Tầng một là nhà hàng, tầng hai dùng làm tiệm mátxa chân. Chúng tôi ở
trên tầng ba có hai phòng.
Chúng tôi dán thông báo tuyển người trên báo ngày, báo tuần của vùng và
các cô gái đến dự tuyển đông nghịt. Chị Syang, anh Châu và anh Chen ngồi
cạnh nhau trước một cái bàn trong phòng, tôi để chiếc ghế trước cửa, ngồi
đó gọi tên các cô gái đã để sơ yếu lí lịch dưới cầu thang và mời họ vào bên
trong. Họ tuyển năm cô có kinh nghiệm trước và chọn ra khoảng hai mươi
cô trông mạnh khỏe xinh đẹp. Anh Chen nói rằng thật ra chỉ là để tuyển
mười người trong đó. Đúng như suy nghĩ của họ, trong tuần đầu chị Syang
và anh Châu dạy, có khoảng năm người tự động rút lui. Đến lúc khai trương,
chị Syang lại loại thêm năm người không có khả năng mấy.
Anh Chen và Châu làm tờ rơi và đi bỏ ở các quán nhậu, nhà hàng, quán
trà. Tiệm vừa có sauna lớn theo kiểu khách sạn, kiêm cả mát-xa chân và
mátxa toàn thân và trên hết là giá vào cổng lại rất rẻ. Anh Chen có kinh
nghiệm làm quản lý nên kí hợp đồng đánh giày với mấy đứa nhỏ đánh giày
dạo gần đó rồi bảo nếu dẫn khách đến sẽ chia cho mấy phần trăm phí vào
cổng. Anh Châu làm phòng riêng bên cạnh phòng mát-xa để châm cứu và
giác hơi. Không có khách cao cấp lui tới, nhưng những tiểu thương gần đó
hay khách du lịch, công tác cũng tìm đến. Anh Chen lại đứng trước các nhà
nghỉ và quán trọ để đón khách du lịch đoàn tới. Mặc dù là tiệm mới mở
nhưng làm ăn rất tốt. Anh Chen trở thành người có tiếng tăm trong khu đó từ
lúc nào.
Việc tôi vượt qua biển xa thăm thẳm để trôi dạt tới Anh quốc, giờ nghĩ lại
cũng có thể là do cái tên của tôi. Trong căn lều cô tịch ấy, mỗi đêm bà đều
kể cho tôi nghe chuyện nàng công chúa Bari. Đến khi lên tàu rồi tôi mới nhớ
ra nội dung câu chuyện về nàng công chúa đi tới tận vùng trời phía Tây nơi
mặt trời lặn để tìm nước trường sinh bất tử.
Vào một ngày tôi và chị Syang ngủ trễ chưa dậy, đột nhiên nghe thấy ở
tầng dưới có tiếng đàn ông quát tháo ầm ĩ và tiếng đổ vỡ loảng xoảng.
Chúng tôi hốt hoảng mở choàng mắt ngồi dậy, lại thấy có tiếng đàn ông hét