lên, nghe rõ ràng là tiếng anh Châu. Tôi và chị nhìn nhau rồi bật dậy khỏi
giường chạy chân đất xuống cầu thang. Cửa phòng mátxa mở toang. Vật đầu
tiên tôi nhìn thấy là những con cá vàng đang giãy đành đạch giữa nền xi
măng cùng mảnh thủy tinh vỡ. Chiếc bể cá nằm chỏng gọng trên bàn. Bốn
người đàn ông đứng đó, anh Châu đang ôm cái đầu dính máu ngồi bệt xuống
sàn. Chị Syang ôm lấy chồng và hét lên với bọn đàn ông.
“Các anh là ai? Sao lại đánh người?”
Một người đàn ông thấp béo khoảng năm mươi tuổi giơ tờ giấy huơ huơ
trong không khí.
“Chúng mày có biết đây là gì không? Là giấy nợ đấy. Mượn tiền của
người khác rồi phải trả chứ?”
Chị Syang lắc lắc anh Châu tỏ ý hỏi, nhưng mặt anh cắt không còn giọt
máu, anh đáp:
“Anh cũng không biết, bọn chúng nói là Chen đã mượn tiền.”
“Chen mượn thì liên quan gì tới anh?”
Người đàn ông trung niên lùn tịt cười khùng khục trước câu hỏi đanh thép
của chị Syang.
“Nó mượn tiền với danh nghĩa quán này. Mày không phải là người cùng
hợp tác sao?”
Người đàn ông đầu cạo trọc lóc cầm cổ cái chai đã vỡ giơ lên trước mặt
chúng tôi.
“Muốn trả vốn cho chúng tao thì số tiền đặt cọc quán này mang ra cũng
chẳng đủ.”
Ông ta vừa dứt lời liền ném cái chai vỡ đi. Anh Châu đã bị đánh bằng cái
chai đó, co rúm người lại trong vòng tay chị Syang. Bọn đàn ông mở cửa
phòng châm cứu, lục lọi hết các ngăn kéo, lên cả tầng ba tìm hết các hộc tủ
hay đồ đạc trong phòng. Bọn họ là những người cho vay nặng lãi ở con hẻm