hoặc bà Adri hoặc ai đó ở khu chợ. Mọi người sẽ xì xào. Giới truyền thông
sẽ nhảy vào bới móc quá khứ của cô, và chẳng mấy chốc cả thế giới sẽ biết
chuyện Hoàng tử đã đưa một cyborg tới dự bữa tiệc mừng lễ đăng quang
của mình. Kai sẽ thấy xấu hổ. Bản thân cô cũng sẽ thấy xấu hổ.
Nhưng rồi cô chợt nghĩ nhỡ phỏng đoán của cô là sai thì sao? Nhỡ
Hoàng tử Kai không để tâm tới chuyện đó thì sao? Nhỡ chẳng ai quan tâm
đến chuyện cô là một cyborg...và là người Mặt Trăng thì sao?
Không, đó chỉ là ảo tưởng của cô.
Nhìn thấy cái màn hình vỡ trên thảm, Cinder chống tay đẩy ghế đứng
dậy và quỳ xuống bên cạnh màn hình. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của
mình trên màn hình đen xì, nổi bật giữa làn da màu rám nắng là một bàn
tay bằng thép hoàn toàn đối lập.
Mặc dù không muốn chấp nhận sự thật nhưng cô không thể tiếp tục phủ
nhận: Cô chính là người Mặt Trăng.
Có điều cô không sợ các mặt phẳng gương, hay hình ảnh phản chiếu của
bàn thân. Cô không hiểu tại sao Levana và đồng loại của bà ta, đồng loại
của họ, lại thấy khó chịu về điều đó. Thứ duy nhất khiến Cinder thấy khó
chịu khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình chính là phần máy móc
trên cơ thể cô, và chúng được thực hiện ở Trái Đất.
Cô là một người Mặt Trăng. Một cyborg.
Và một kẻ đào tẩu.
Bà Adri có biết chuyện này không? Không, bà ấy sẽ không bao giờ chấp
nhận chứa chấp một người Mặt Trăng. Nếu biết, hẳn là bà ấy đã đem
Cinder đi giao nộp, với hy vọng kiếm được chút tiền thưởng.
Thế còn chồng của bà Adri, liệu ông ấy có biết không?