Là các chiến lược chiến tranh? Hay các đoạn hội thoại tối mật? Hay các
bằng chứng để tống tiền? Cho dù là gì đi nữa thì Kai cũng đang cần nó và
anh đã tin tưởng giao nó cho cô, với hy vọng có thể cứu vãn những thông
tin đó.
"Vậy mà anh ta nói là không muốn gây áp lực." - Cô lầm bầm nói, răng
vẫn đang cắn chặt đèn pin để soi vào bên trong con rô bốt. Cô lấy một cái
kìm và gạt phần dây ở một bên hộp sọ sang phía bên còn lại. Cấu hình của
nó khá giống với Iko, vì thế Cinder cảm thấy vô cùng quen thuộc, cô biết
cần phải tìm các mối nối quan trọng ở đâu. Cô kiểm tra thấy các đầu nối
dây vẫn chắc, pin dự trữ vẫn còn đầy, không có bộ phận nào hỏng hóc hay
bị mất - nói chung mọi thứ đều rất ổn. Cô lau chùi bộ truyền dẫn âm thanh
và điều chỉnh lại cái quạt gió, nhưng Nainsi vẫn nằm trơ khấc trên bàn,
không hề có dấu hiệu của sự sống.
"Quần áo đã chỉnh tề mà chẳng có nơi nào để đi." Iko, giọng đầy bất
mãn, đứng trước cửa tầng hầm.
Cinder bật cười, làm rơi cả cái đèn pin đang ngậm trong miệng, và nhìn
xuống cái quần hộp dính đầy dầu mỡ của mình. "Ừ, chỉ còn thiếu mỗi cái
vương miện nữa thôi."
"Em đang nói về em cơ mà."
Cinder xoay ghế lại, Iko đang quấn một sợi dây ngọc trai của bà Adri
quanh cái đầu củ hành và bôi choe choét son đỏ bên dưới đèn cảm biến để
giả làm môi.
Cinder cười phá lên. "Màu này hợp với em đấy."
"Cô nghĩ thế à?" - Iko tiến tới gần bàn làm việc của Cinder và đứng soi
mình trước màn hình điện tử - "Em đang tưởng tượng được tham dự buổi
vũ hội tại hoàng cung và được khiêu vũ cùng Hoàng tử."