Cinder giơ một tay lên xoa cằm, tay còn lại gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
"Thật trùng hợp. Dạo gần đây ta cũng thường xuyên tưởng tượng điều
tương tự."
"Em biết là cô cũng thích Hoàng tử mà. Cô cứ làm bộ như không bị dao
động trước sức hấp dẫn của Hoàng tử nhưng nhìn cái cách cô nhìn ngài ấy
hôm ở khu chợ là em đoán ra rồi." Iko giơ tay xoa chỗ son dính trên mặt,
làm nó giây xuống hết cả cằm.
"Ừ thì..." - Cinder dùng mũi kìm chỉnh lại mấy ngón tay kim loại bị lệch
- "Ai mà chẳng có điểm yếu."
"Không sai." - Iko nói - "Điểm yếu của em là những đôi giày."
Cinder thẩy cái kìm lên mặt bàn. Mỗi khi nhìn thấy Iko là cảm giác tội
lỗi lại dấy lên trong cô. Cô biết mình nên nói với Iko chuyện mình là người
Mặt Trăng, rằng hơn bất kì ai Iko là người hiểu rõ nhất cảm giác khác biệt
với mọi người và không ai cần tới. Nhưng vì một lí do gì đó, cô không làm
sao mở lời. Iko này, hóa ra ta là người Mặt Trăng. Em sẽ không để ý tới
chuyện đó đúng không?
Thay vào đó cô lại hỏi "Mà em xuống đây làm gì thế?"
"Xem cô có cần giúp gì không. Đáng ra em phải đi quét lỗ thông khí,
nhưng bà Adri đang tắm."
"Thì sao?"
"Em nghe thấy bà ấy khóc."
Cinder chớp mắt. "Thế à?"
"Em cảm thấy mình thật vô dụng."