Iko không hề giống những con android giúp việc khác, từ suy nghĩ đến
hành động và lời nói của nó đều rất khác biệt. Có điều, chúng vẫn có chung
một điểm nổi bật - sự vô dụng là thứ cảm xúc tồi tệ nhất mà chúng biết.
"Được thôi, em có thể giúp." - Cinder xoa xoa hai tay vào nhau -
"Nhưng đừng để bà ấy nhìn thấy em với sợi dây ngọc trai kia."
Iko dùng càng tay gỡ sợi dây chuyền ra khỏi đầu và Cinder để ý thấy cô
nhóc android đang đeo dải ruy băng mà Peony đã tặng cho lần trước. Tim
cô đột nhiên đau nhói. "Giúp ta chiếu đèn vào đây."
Đèn cảm biến màu xanh bừng sáng, chiếu vào trong mình Nainsi.
"Theo em có phải nó bị vi rút không?" Cinder bặm môi nói.
"Có thể phần lập trình của cô ta đã bị sự nóng bỏng của Hoàng tử Kai
làm cho tàn chảy."
Cinder cau mày. "Chúng ta có thể làm ơn không nói về Hoàng tử nữa
được không?"
"Em nghĩ là không. Bởi suy cho cùng con android mà cô đang sửa là
của Hoàng tử. Cô cứ thử nghĩ mà xem, nó biết được những gì, nhìn thấy
những gì và..." - Giọng Iko - "Cô có nghĩ là nó đã từng thấy Hoàng tử cởi
đồ không?"
"Ôi giời ơi." - Cinder cởi phắt cái găng tay ra và ném lên bàn - "Em
đúng là chẳng giúp được gì cả."
"Thì em đang giúp cô phân tích còn gì."
"Thôi khỏi." - Khoanh hai tay lại trước ngực, Cinder đẩy lùi cái ghế ra
đằng sau và gác hai chân lên bàn - "Chắc chắn là do lỗi phần mềm."