Có lẽ đó là câu hỏi mà Cinder sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.
Duy có một điều Cinder có thể biết chắc chắn: Bác sĩ Erland sẽ không
nói chuyện này với ai và bí mật của cô được an toàn. Cô sẽ vẫn tiếp tục
sống như chưa có gì xảy ra.
Dù là trước đây hay bây giờ, cô vẫn luôn là đứa bị xã hội ruồng bỏ.
Một cái bóng màu trắng đập vào mắt cô - con android của Kai, đang
hướng bóng đèn cảm ứng đen ngòm, không còn sức sống nhìn thẳng vào cô
từ phía trên mặt bàn. Thân hình quả lê của nó có lẽ là thứ sáng sủa và sạch
sẽ nhất trong cả căn phòng. Nó làm cô nhớ tới mấy con android y tế vô
trùng ở phòng thí nghiệm và khu cách ly, có điều cỗ máy này không có dao
mổ và xi lanh giấu trong người.
Công việc. Máy móc. Cô đang cần cái gì đó để phân tán bớt nỗi lo lắng
trong lòng.
Quay trở lại bàn làm việc, Cinder cho bật phần mềm âm nhạc và bản
nhạc không lời quen thuộc dìu dặt vang lên. Cô đá giày ra khỏi chân rồi với
tay kéo con android về phía mình. Sau khi xem qua lớp vỏ bên ngoài, cô
xoay nó lại và đặt nằm úp xuống bàn.
Cô mở cái nắp đằng sau lưng và nghiên cứu hệ thống dây điện xung
quanh cái khung hình trụ. Đây không phải là một con android quá phức tạp.
Cấu tạo bên trong của nó gần như rỗng không - một cái vỏ chứa ổ cứng,
dây điện và con chíp ở mức tối thiểu nhất. Thông thường một con android
gia sư sẽ cần nhiều hơn là một bộ xử lý trung tâm. Cách nhanh nhất bây giờ
là xóa sạch ổ cứng và cài lại phần mềm, nhưng cô e rằng đó không phải là
một lựa chọn khả thi. Mặc dù Kai luôn tỏ ra thờ ơ nhưng rõ ràng con
android này đang biết một chuyện gì đó vô cùng quan trọng, và sau cuộc
nói chuyện của họ ở sảnh trung tâm nghiên cứu, cô có linh cảm là nó liên
quan tới người Mặt Trăng.