Mụ Sybil đi vòng qua cái ghế đổ sau lưng bà Nữ hoàng. Bà phục vụ nãy
giờ vẫn đang bò rạp người dưới đất, luôn miệng cầu xin tha thứ.
"Dừng lại! Để bà ta yên!" Kai lao vội tới chỗ mụ Sybil.
Mụ ta cầm con dao trên bàn ăn và hướng chuôi dao về phía người phụ
nữ kia. Bà ta vừa khóc vừa run rẩy nhận lấy con dao, miệng vẫn không
ngừng cầu xin.
Kai há hốc mồm nhìn bà ta từ từ xoay lưỡi dao vào trong, hai tay nắm
chặt lấy cán dao.
Sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, đài các của mụ Sybil.
Người phụ nữ kia run lẩy bẩy, chầm chậm giơ con dao, chĩa lên mũi dao
sáng loáng vào đuôi mắt. "Không," - bà ta rên rỉ - "làm ơn..."
Cả người Kai run lên bần bật, khi anh bàng hoàng nhận ra mụ Sybil
đang định ép người phụ nữa kia làm gì. "Là do tôi làm!" Anh dõng dạc
tuyên bố.
Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía Kai. Cả phòng ăn im phăng
phắc, ngoại trừ tiếng khóc nỉ non của bà phục vụ đang quỳ trên sàn.
"Là do tôi làm." Anh nhắc lại, quay sang nhìn Nữ hoàng Levana. Ở bên
cạnh, mụ Sybil lặng lẽ quan sát anh, mặt không hề biểu lộ cảm xúc.
Mặt Nữ hoàng tối sầm lại, hai tay co lại thành nắm đấm ở hai bên đùi.
Thấy bà ta không nói gì, Kai liếm môi nói tiếp. "Chính tôi đã yêu cầu
nhà bếp đặt tấm gương đó vào khay thức ăn của bà." - Anh ép chặt tay vào
người để ngăn không cho chúng run rẩy - "Tôi làm vậy không vì mục đích
gì khác, chỉ định đùa vui một chút thôi. Nhưng giờ tôi đã hiểu hành động
của mình không đúng, dù là đùa cũng không nên vượt quá ranh giới văn