để giành chiến thắng."
Nói rồi bà ta nhẹ nhàng lướt ra khỏi phòng cùng đoàn tùy tùng của
mình, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ tới khi không còn nghe thấy
tiếng bước chân của hai tên cận vệ vang lên ngoài hành lang, Kai mới ngồi
sụp xuống cái ghế gần nhất, cả người rung lên bần bật.
Ông Torin bước tới dựng lại chiếc ghế đang nằm chỏng chơ trên sàn và
ngồi xuống bên cạnh anh. Tiếng thở dài của ông đầy não nề. "Chúng ta cần
phải tìm ra người đứng sau vụ này. Nếu đó là người trong cung thì cần phải
bị đình chỉ công tác, ít nhất là cho tới khi bà ta rời khỏi đây."
Kai ngẩng đầu nhìn vào đĩa thức ăn của bà Nữ hoàng. Sau đó, anh mở
cái nắp bạc và cầm cán gương giơ lên quan sát. Nếu nhìn thoáng qua sẽ
tưởng nó được làm bằng bạc, nhưng nếu nhìn kĩ, nhất là khi chiếu ra ánh
sáng sẽ thấy nó lấp lánh như những viên kim cương nhỏ li ti. Anh mới chỉ
nhìn thấy loại chất liệu này một lần trước đây. Trên con tàu vũ trụ của
người Mặt Trăng.
Anh ngao ngán lắc đầu, giơ cái gương lên cho ông Torin xem, với dòng
chữ cổ quen thuộc của người Mặt Trăng được khắc ở mặt sau gương. "Bí
ẩn được giải."
Ông Torin trợn tròn mắt. "Hóa ra bà ta muốn thử ngài."
Kai ném cái gương trở lại bàn rồi giơ tay lên xoa hai bên thái dương.
Các ngón tay của anh nãy giờ vẫn chưa hết run.
"Thưa Hoàng tử," - Có tiếng người vang lên ở ngoài cửa - "Ngài có một
tin nhắn khẩn từ Bộ Trưởng Bộ Y Tế."
Kai nhíu mày quay ra nhìn người vừa bước vào phòng. "Sao bà ấy
không gửi tin nhắn trực tiếp đến cho tôi?" - Anh cúi xuống kiểm tra thắt
lưng và chợt nhớ ra bà Nữ hoàng yêu cầu không được mang bất cứ thiết bị