hóa, tín ngưỡng của người khác. Và tôi chỉ biết nói lời xin lỗi và mong Nữ
hoàng lượng thứ." - Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt bà ta nói tiếp - "Nhưng
nếu như sự tha thứ là một điều quá khó khăn đối với bà, thì ít nhất hãy
hướng sự giận dữ của bà vào tôi, chứ không phải người phụ nữ kia. Bà ấy
không hề biết gì về việc đó. Nếu muốn trừng phạt hãy trừng phạt tôi."
"Thả mụ ta ra." Nữ hoàng Levana ra lệnh.
Ngay lập tức Kai có cảm giác áp lực không khí trong phòng từ từ giãn
ra. Con dao trên tay bà phục vụ rơi xuống đất, bà ta loạng choạng lùi ra
đằng sau, nỗi kinh hoàng vẫn hằn sâu trên khuôn mặt.
"Tôi đánh giá rất cao sự thành thật của ngài, thưa Hoàng tử." - Giọng
Nữ hoàng Levana lạnh lùng và trống rỗng - "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của
ngài."
"Để tôi sai người đổi đĩa cho bà." Ông Torin với tay đậy cái nắp bạc lên
đĩa của bà ta, che đi tấm gương.
"Không cần." - Bà ta trả lời - "Tôi hết hứng muốn ăn rồi."
"Thưa Nữ hoàng..."
"Tôi sẽ lui về phòng nghỉ ngơi." - Ánh mắt sắc lạnh, đầy tính toán của
bà ta nhìn Kai thách thức - "Tối hôm nay tôi đã học được một điều vô cùng
quý giá về ngài, Hoàng tử trẻ ạ. Hy vọng ngài cũng biết thêm chút ít về
tôi."
"Rằng bà thích trị nước bằng nỗi sợ hãi hơn là sự công bằng? Rất tiếc vì
đã làm bà thất vọng, thưa Nữ hoàng, nhưng tôi đã biết điều này về bà từ lâu
rồi."
"Không phải. Tôi hy vọng ngài nhận ra là tôi hoàn toàn có khả năng lựa
chọn trận đánh của mình." - Môi bà ta cong lên - "Nếu đó là điều phải làm