Xét về mặt luật pháp, toàn bộ tiền của cô thuộc về bà Adri. Xét về mặt
luật pháp, Cinder thuộc về bà Adri. Cô không có quyền, không có tài sản.
Cô không là gì hết, ngoài việc là một cyborg.
"Cô có thể đi." - Bà Adri nói - "Trước khi đi ngủ nhớ bỏ cái chân lại ở
hành lang."
Cinder nắm chặt hai tay, lầm lũi đi ra ngoài hành lang. Từ trong phòng
ngủ, Pearl ngó đầu nhìn ra. Mặt mũi cô ta đỏ ửng vì khóc nhiều.
"Đợi đã, Cinder. Còn một việc nữa."
Cô dừng khựng lại.
"Cô sẽ thấy tôi đã bắt đầu bán đi một vài món đồ không cần thiết.
Những món hư hỏng không bán được tôi sẽ để trong phòng cô. Biết đâu cô
lại tận dụng được vào việc gì đó."
Đợi bà ta nói xong, Cinder đi thẳng một mạch về phòng, không một lần
ngoái lại. Cơn giận dữ như đang muốn nuốt chửng cô. Cô muốn trút cơn
thịnh nộ của mình vào ai đó, cô muốn đập phá mọi thứ, nhưng một phần lý
trí mách bảo cô: Đó chính là điều bà Adri đang muốn cô làm. Bà ta đang
muốn có lí do để cho người bắt cô, để tống khứ cô ra khỏi căn nhà này, một
lần và mãi mãi.
Nhưng Cinder cần thời gian. Cô cần một tuần, hoặc cùng lắm là hai tuần
nữa, để hoàn thành xong cái ô tô.
Và sau đó cô sẽ thực sự trở thành một cyborg bỏ trốn và lần này bà Adri
sẽ không thể lần ra cô.
Cô bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại và ngồi thụp xuống sàn. Cả người
cô run lẩy bẩy vì nỗi tức giận đang chất chứa trong lòng. Cô nhắm chặt hai
mắt. Một tuần nữa. Một tuần nữa thôi.