Khi hơi thở của cô đã bình ổn trở lại và các dòng cảnh báo trên võng
mạc đã biến mất, cô từ từ mở mắt ra. Phòng cô bừa bộn, bẩn thỉu - dấu tích
của việc vừa bị ai đó lục lọi - đồ đạc văng mỗi nơi một thứ. Và rồi mắt cô
dừng lại ở đống lộn xộn trên giường.
Tim cô như muốn ngừng đập.
Cô run rẩy bò tới cạnh giường và dùng tay bới trong đống linh kiện và
phụ tùng mà bà Adri vứt lại cho cô. Một cái bánh xe mòn vẹt dính đầy sỏi
đá và bùn đất. Một cái quạt đời cũ với một bên cánh bị cong. Hai cánh tay
bằng nhôm - một bên cổ tay vẫn đang thắt dải ruy băng bằng nhung của
Peony.
Nghiến chặt răng, cô cẩn thận dỡ từng món đồ và phân loại thành từng
nhóm. Ngón tay cô run run nhặt từng chiếc đinh vít. Từng mẩu nhựa vỡ. Cô
lắc đầu, im lặng cầu nguyện. Vừa tìm cô vừa cầu nguyện.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy thứ cô đang muốn tìm.
Cô ngồi sụp xuống sàn nhà thở phào nhẹ nhõm, hai tay ôm chặt con
chíp tính cách của Iko vào lòng.