Nhưng trước tiên cứ tới được đó đã rồi cô sẽ tính tiếp.
Thang máy trống không khi cô đi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Cô
cầm váy chạy thật nhanh tới chỗ ô tô, tiếng giày gõ lộc cộc trên sàn bê
tông, vừa chạy cô vừa cố gắng để không vấp vào cái chân giả quá nhỏ và
làm bong gân cái chân thật còn lại. Do không có nhiều thời gian nên cô chỉ
kịp gắn tạm bợ vào cổ chân và giờ cô có cảm giác như đang kéo theo một
cái chặn giấy. Chỉ mới đi xuống hầm thôi mà người cô đã đầm đìa mồ hôi,
nhưng chính ý nghĩ về Kai và điều anh sắp tuyên bố tối hôm nay đã tiếp
thêm cho cô sức mạnh để tiến lên phía trước. Chiếc xe ô tô màu cam của cô
đang bị kẹp giữa hai chiếc tàu lượn bóng bẩy mạ crôm. Về cơ bản là nó
không thuộc về nơi này.
Hơn ai hết Cinder quá hiểu cảm giác lạc lõng đó.
Cô chui vào trong xe, và ngay lập tức được chào đón bởi mùi rác và
nấm mốc. Cũng may là cô đã thay được cái đệm xe và bọc nó bằng một cái
chăn cũ, nên không phải lo sẽ ngồi lên phân chuột hay chỗ thức ăn thừa mà
chúng tha về. Nhưng cô không bảo vệ được cái váy của Peony khỏi vết bùn
đất trên sàn xe và khung cửa.
Cô thò tay xuống bên dưới vô lăng và cầm lấy mấy sợi dây mà cô đã
giật sẵn ra từ trước. Cô mò mẫm tìm sợi dây đánh lửa màu nâu.
Cô nín thở chạm hai đầu dây vào nhau.
Không có gì xảy ra.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cô. Cô lại chạm hai sợi dây vào nhau
một lần nữa. Và một lần nữa. "Làm ơn đi, làm ơn đi, làm ơn đi."
Một tia lửa lóe lên từ đầu sợi dây, kèm theo đó là tiếng nổ ì ầm của động
cơ.