"Được rồi!" Cô nhấn bàn chân xuống chân ga, rồ ga lên, và cảm nhận
được chiếc xe bắt đầu rung lên bần bật.
Cinder thở phào nhẹ nhõm, sau đó ấn chân còn lại vào chân côn, và gạt
cần số - làm đúng các bước theo bảng hướng dẫn cách lái xe mà cô đã tải
về cách đây một tuần và ngày ngày chăm chỉ nghiên cứu.
Làm sao để điều khiển nó ra khỏi ga-ra hóa ra là phần khó khăn nhất,
còn khi đã ra được đến ngoài đường thì mọi chuyện lại khá đơn giản. Cô
chỉ cần bám theo các cột đèn sáng trưng trên đường, mặc dù toàn bộ đèn xe
của cô đã bị vỡ hoặc cháy hết. Do trước giờ chỉ quen di chuyển bằng tàu
lượn trên không nên Cinder đã khá bất ngờ khi thấy đường phố vừa xóc
vừa lắm rác. Nhưng bù lại cô cảm thấy tràn trề năng lượng với mỗi lần
đánh lái, mỗi cái nhấn ga, mỗi lần gạt cần số và tiếng lốp xe ken két trên
mặt đường.
Một cơn gió nhẹ luồn qua cánh cửa sổ vỡ, trêu đùa mái tóc của Cinder.
Mây đen đã kéo vào đến bên trong thành phố, và đang trôi hững hờ trên
nóc các tòa nhà chọc trời. Ở hướng đường chân trời còn lại, bầu trời vẫn
thoáng đãng và đang khoe ra vầng trăng tròn vằn vặt thứ chín trong năm.
Một khối cầu hoàn hảo giữa bầu trời đen kịt. Một con mắt huyền ảo đang
nhìn thẳng về phía cô. Nhưng nó không hề khiến Cinder nao núng, cô nhấn
hết chân ga và cho xe phóng như bay về phía cung điện.
Cinder mỉm cười, tự hào với những gì mình đã làm được với con xe cũ
rích này. Cô đã cứu sống nó và giờ nó đang trả nợ cho cô. Cô đã có thể
cùng nó rời khỏi đây và không bao giờ nhìn lại. Nhưng cô đã không làm
thế.
Bóng cung điện thấp thoáng đằng xa, chênh vênh trên vách núi cao,
nhìn xuống toàn cảnh thành phố.
Mưa bắt đầu rơi lộp độp lên tấm kính ô tô chằng chịt các vết rạn nứt.