Hít một hơi thật sâu, cô vặn tay nắm cửa và dùng chân đạp cửa bước ra.
Cơn mưa mang đến một bầu không khí dễ chịu, xua tan cái oi bức của mùa
hè, làm cho tâm trạng cô bỗng dưng sảng khoái hơn rất nhiều. Đóng cánh
cửa xe lại, cô vòng lên phía đầu xe để kiểm tra mức độ hư hại của xe.
Phần trước mũi xe bẹp dúm quanh gốc cây anh đào, nắp ca-pô gập lại
như một cây đàn accordion. Trái tim Cinder như vỡ vụn theo chiếc xe - chỉ
trong giây lát bao công sức vất vả của cô đã bị phá hủy hoàn toàn.
Và... cơ hội bỏ trốn của cô. Đã tan thành mây khói.
Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt ý nghĩ đó sang một bên. Sẽ còn nhiều
chiếc xe ô tô khác. Cô vẫn còn cơ hội. Mục tiêu trước mắt của cô là phải đi
tìm Kai.
Đột nhiên cơn mưa không còn trút xuống đầu cô nữa. Cô ngẩng lên và
nhìn thấy một chiếc ô đang che ở trên đầu mình. Cô quay người lại. Một
người đàn ông trong trang phục lễ tân đang trợn tròn mắt nhìn chiếc xe bẹp
dúm, trên tay ông là cái cán ô.
"Chào ông." Cinder lắp bắp nói.
Ánh mắt ông ta càng tỏ ra kinh ngạc hơn khi chuyển từ chiếc ô tô sang
nhìn cô. Mái tóc của cô, bộ váy của cô.
Cinder cầm lấy cán ô từ tay ông và nhoẻn miệng cười. "Cảm ơn ông."
Sau đó, cô chạy vụt vào trong sân, đi qua cánh cổng lớn và bỏ lại chiếc ô ở
chân cầu thang.
Lính gác trong trang phục cảnh vệ màu đỏ sẫm đứng dọc hai bên hành
lang để đón và hướng dẫn khách từ chân cầu thang lên tới tận phòng khiêu
vũ ở bên cánh Nam của cung điện. Ngay từ ngoài cửa Cinder đã nghe thấy
tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng chúc tụng và tiếng cụng ly vang lên rộn rã.
Đường dẫn lên phòng khiêu vũ vừa dài vừa buồn tẻ. Cinder không biết liệu