những người lính gác kia có đang nhìn và đánh giá mình hay không - mà
nếu có thì cô cũng chẳng quan tâm - bởi vì cô còn đang mải tập trung để
điều khiển bàn chân giả của mình.
Phải tỏ ra thật duyên dáng. Phải tỏ ra thật duyên dáng. Phải tỏ ra thật
duyên dáng.
Tiếng nhạc càng lúc càng to. Hành lang dẫn vào phòng khiêu vũ được
trang trí bằng hàng chục bức tượng đá chạm khắc cầu kì và tinh xảo - hình
ảnh các vị thần và nữ thần từ lâu đã bị quên lãng trong các câu chuyện thần
thoại. Ẩn giấu bên trong đó là những chiếc máy quay. Những chiếc máy
quét thẻ căn cước. Cinder giật mình nhớ tới con chíp của Peony giấu trong
bắp chân. Cô bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đèn cảnh báo nhấp nháy cùng
với tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, khi họ phát hiện ra trong người cô
có tới tận hai con chíp căn cước - một điều không những đáng nghi mà còn
bất hợp pháp - nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Còn chưa hết choáng ngợp trước những hàng cột vĩ đại và hành lang đá
hoa cương rộng thênh thang thì cô đã giật mình nhận ra mình đang đứng
trên đỉnh một chiếc cầu thang lớn, dẫn thẳng xuống phòng khiêu vũ. Một
hàng lính gác và người hầu đang đứng xếp hàng dọc hai bên cầu thang,
khuôn mặt người nào người nấy nghiêm trang và khó đoán như những
người cô vừa gặp ở sảnh chính. Trần nhà cao vút được treo hàng trăm chiếc
đèn lồng giấy đỏ sẫm, sáng lung linh. Bức tường ở phía đằng xa được làm
toàn bộ bằng kính, kéo dài từ trần nhà xuống tới tận sàn, và nhìn thẳng ra
vườn thượng uyển. Nước mưa vẫn đang giăng đầy cửa kính, tiếng nhạc du
dương trong phòng khiêu vũ như hòa cùng tiếng mưa tạo nên một bản nhạc
vô cùng đặc biệt.
Sàn khiêu vũ được bố trí ở chính giữa phòng, xung quanh là những
chiếc bàn tròn dành cho khách. Trên mỗi bàn đặt một lọ hoa lan bằng pha
lê. Dọc các bức tường quanh phòng là những dải lụa thướt tha được thả từ
trên trần xuống đất, với các họa tiết được vẽ bằng tay hình con sếu, con rùa