Là Pearl, đang lướt nhẹ các ngón tay trên khuỷu tay Kai. Chị ta nhún
gối, nghiêng mình cúi chào, hai mắt chớp chớp, miệng cười tươi, rạng rỡ.
Cinder sững người, nấp trở lại ra sau cột đá.
Pearl bắt đầu nói chuyện và Cinder nín thở quan sát biểu cảm trên
khuôn mặt Kai. Mới đầu, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười xã giao nhưng
liền sau đó là sự bối rối. Ngạc nhiên. Một cái nhíu mày không chắc chắn.
Không cần nhìn cô cũng đoán được Pearl đang nói gì với anh: Vâng, thần
chính là cô gái ở lễ hội sáng nay. Không, Cinder sẽ không tham dự. Thần
đâu dám để đứa em cyborg của mình phá hỏng một sự kiện trọng đại như
thế này. Ôi, hóa ra ngài không hề biết nó là một cyborg ạ?
Cinder rùng mình, không dám tưởng tượng tiếp, hai mắt vẫn dán chặt
vào hai người họ. Chắc chắn Pearl sẽ nói với Kai mọi chuyện và cô không
thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn và chờ đợi giây phút khủng khiếp khi
Kai phát hiện ra người anh đang tán tỉnh bấy lâu nay thực chất là một
cyborg. Và anh sẽ không muốn có bất kì quan hệ nào với cô. Anh sẽ không
chấp nhận bất cứ lời giải thích nào của cô. Anh sẽ không muốn nghe cô nói
hay nhìn thấy mặt cô. Và cô sẽ buộc phải muối mặt chạy theo anh để nói
cho anh biết lý do cô tới đây ngày hôm nay.
Ai đó bước tới bên cạnh cô và hắng giọng. Cinder giật nảy mình, loạng
choạng lùi ra đằng sau, xém chút nữa thì chẹo cả cổ chân. Là một trong
những người hầu đang đứng ở dọc hành lang. Sự khinh thường trên khuôn
mặt ông ta được che giấu một cách vụng về.
"Xin lỗi cô." - Ông ta nghiêng đầu nói - "Tôi cần phải quét thẻ căn cước
của cô."
Theo bản năng, Cinder lập tức giấu tay mình ra sau lưng. "Tại sao?"
Ông ta liếc nhanh về phía mấy người lính gác, như thể sẵn sàng gọi họ
tới giải cô đi bất kỳ lúc nào. "Để đảm bảo là cô có tên trong danh sách