khách mời, tất nhiên rồi." Vừa nói ông ta vừa giơ cái máy quét cầm tay lên.
Cinder lùi tiếp cho tới khi lưng chạm vào cột, không còn đường để lui
nữa. "Nhưng... tôi tưởng tất cả mọi người dân đều được mời tham dự cơ
mà."
"Đúng vậy." - Gương mặt ông ta không giấu nổi vẻ hân hoan khi sắp có
cớ để mời cô ra khỏi đây - "Nhưng tất cả các khách mời tham gia đều có
thư phúc đáp về việc tham dự của mình. Vì thế chúng tôi cần phải kiểm tra.
Vì lý do an ninh."
Cinder nuốt nước bọt, nhìn xuống dưới sàn khiêu vũ. Kai vẫn đang
được Pearl nhiệt tình săn đón, và giờ Cinder còn nhìn thấy bà Adri cũng
đang lượn lờ ở cách đó không xa - sẵn sàng nhảy vào can thiệp bất cứ lúc
nào nếu thấy Pearl có điều gì thất thố.
Nét mặt Kai vẫn đang đầy bối rối, khó hiểu.
Cinder lấy hết can đảm, quay lại nhìn người đàn ông kia. "Tất nhiên
rồi." cô nói và chìa tay ra. Cô nín thở chờ đợi, trong đầu không ngừng chế
ra một loạt lý do và lời giải thích - rằng thư phúc đáp của cô hẳn là đã bị
nhầm lẫn với người nào đó, hoặc có thể có nhầm lẫn gì đó vì mẹ kế và chị
kế của cô đều đã tới, hoặc...
"Ồ!" Người đàn ông thốt lên đầy kinh ngạc, trân trối nhìn vào màn hình
máy quét.
Cinder cũng đờ người, bắt đầu tính tới chuyện dùng tay giả phang cho
ông ta một cái vào đầu rồi chạy thật nhanh khỏi đây, nhưng lại chỉ sợ bị
mấy tay lính gác nhìn thấy.
Ông ta hoang mang nhìn lại Cinder một lượt từ đầu tới chân - dừng lại ở
mái tóc rối bù và chiếc váy nhàu nhĩ, ướt sũng nước của cô - đang phải đấu
tranh tư tưởng rất nhiều, trước khi ngẩng lên mỉm cười với cô, với thái độ