"Sẽ chẳng thay đổi được gì hết." - Cinder gào lên - "Ngài biết rõ điều đó
mà."
"Bắt nó câm miệng cho ta." Nữ hoàng Levana ra lệnh.
Tên cận vệ lập tức lấy tay bịt miệng cô lại, kéo giật cô về phía mình.
Nhưng có một thứ hắn không thể khống chế được - đó là ánh mắt van xin
của cô. Đừng làm như vậy. Tôi không hề đáng để ngài làm như vậy, ngài
thừa biết điều đó mà.
Kai bước ra phía cửa, nhìn chằm chằm vào cơn bão đang hoành hành
bên ngoài, đôi vai anh run rẩy. Và rồi anh quay người lại, đưa mắt nhìn một
lượt khắp khán phòng. Trước mặt anh là một biển người, trong những bộ
trang phục sang trọng, lịch lãm, đang chăm chú nhìn anh chờ đợi - nét mặt
người nào người nấy đều ánh lên vẻ sợ hãi, lo âu.
Buổi dạ hội hằng năm. 126 năm hòa bình.
Anh hít một hơi thật sâu rồi vươn thẳng vai, dõng dạc tuyên bố. "Tôi
nghĩ tôi đã thể hiện rất rõ quan điểm của mình. Chỉ vài giờ đồng hồ trước,
tôi đã hứa với toàn thể người dân của mình rằng tôi sẽ làm mọi điều để đảm
bảo sự bình yên cho họ. Bất kể điều gì." - Anh mở lòng bàn tay hướng về
phía bà Nữ hoàng - "Tôi thừa nhận sức mạnh của bà lớn hơn tất cả các
vương quốc trên Trái Đất này cộng lại, và tôi không hề mong muốn phải đọ
sức với đội quân hùng mạnh của bà. Tôi cũng xin thừa nhận tôi không hiểu
nhiều về nền văn hóa và con người của Vương Quốc Mặt Trăng và tôi
không có tư cách lên án hay chỉ trích cách bà trị quốc. Tôi tin rằng bà luôn
luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho người dân của mình." - Ánh
mắt anh dừng lại ở Cinder - "Nhưng đó không phải là cách tôi sẽ cai trị
Khối Thịnh Vượng Chung. Chúng tôi mong muốn hòa bình nhưng không
phải bằng cách đánh đổi sự tự do. Tôi không thể... Tôi sẽ không kết hôn với
bà."