Những tiếng thì thầm bắt đầu râm ran nổi lên khắp khán phòng. Cinder
thở phào nhẹ nhõm, nhưng nó nhanh chóng bị bóp nghẹt khi cô bắt gặp ánh
mắt Kai nhìn cô, đầy khổ sở và đau đớn. Anh chỉ biết thì thầm nói với cô
một câu. "Tôi xin lỗi."
Cô ước sao có thể nói với anh rằng không sao hết. Cô hiểu anh. Đây
chính là quyết định mà ngay từ đầu cô đã mong muốn anh làm. Và không
gì có thể thay đổi được điều đó.
Không đáng để chiến tranh phải nổ ra vì cô.
Nữ hoàng Levana mím chặt môi lại. Máy quét trong mắt cô nhấp nháy
liên hồi với hàng loạt dãy số và dữ liệu liên tục hiện lên màn hình trên võng
mạc, nhưng Cinder lờ đi như đang lờ một con muỗi đang vo ve trước mặt.
"Vậy là ngài đã có quyết định cuối cùng của mình?"
"Đúng vậy. Cô gái kia... người tị nạn kia sẽ được giam trong nhà tù của
chúng tôi cho tới khi bà rời khỏi đây." - Anh dõng dạc tuyên bố - "Tôi làm
vậy không hề có ý tỏ ra thiếu tôn trọng bà, thưa Nữ hoàng. Tôi thực tâm
mong muốn hai bên có thể tiếp tục đàm phán để tìm ra được một tiếng nói
chung."
"Chúng ta không thể." - Ly rượu trên tay Levana vỡ vụn, rơi loảng
xoảng xuống sàn nhà. Cinder giật bắn mình, kèm theo đó là hàng loạt tiếng
kêu thất thanh vang lên từ trong đám đông nhưng tên lính người Mặt Trăng
vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản - "Tôi đã nêu rất rõ các điều kiện của
mình với cha ngài, thậm chí đã nhắc lại cả với ngài, nếu vẫn còn từ chối thì
ngài thực sự quá ngu ngốc." - Bà ta vung tay ném nốt cái đế ly về phía cột
đá. Những giọt rượu vang chảy ròng ròng trên ngón tay bà ta - "Thế nào,
ngài vẫn cương quyết từ chối lời đề nghị của tôi sao?"
"Thưa Nữ hoàng..."