"Ừ tôi sắp đi châu Phi."
"Bao giờ ông đi?"
"Trong khoảng ba phút nữa. Tôi quyết định sẽ tới nơi ghi nhận ca
letumosis đầu tiên, ở một ngôi làng nhỏ nằm ở phía Đông sa mạc Sahara." -
Ông chỉ tay vào một tấm bản đồ vô hình trong không khí - "Tôi hy vọng sẽ
tìm thấy một vài người mang bệnh và thuyết phục họ tham gia nghiên cứu
cùng với tôi."
Cinder kéo lại tay áo xuống. "Thế rốt cuộc ông tới đây làm gì?"
"Để mời cô cùng tham gia với tôi ở đấy. Tất nhiên là lúc nào cô thấy
tiện."
Cinder hậm hực nhìn ông bác sĩ. "Ông đang mỉa tôi đấy à bác sĩ? Có
cần tôi xem lại lịch xem mình còn sống đến hôm nào không?"
"Tôi nói thật đấy. Còn đây là món quà của tôi dành cho cô. Thật ra là
hai món." Bác sĩ Erland thò tay vào trong cái túi vải, rút ra một bàn tay và
một bàn chân bằng kim loại, cả hai đều sáng choang. Mắt Cinder sáng rực
lên.
"Mẫu mới nhất đấy nhé." - Ông bác sĩ nói tiếp - "Được trang bị đầy đủ
các chức năng nhé. 100% bằng titan. Chưa hết, còn đây nữa." - Giống như
một đứa trẻ có món đồ chơi mới, ông thích thú khoe thêm chức năng đi
kèm với từng ngón tay: Một cái đèn pin, một con dao găm, một khẩu súng,
một cái tuốc nơ vít và một cáp nối đa năng - "Toàn những thứ hữu dụng cả
nhé. Phi tiêu tẩm thuốc an thần giấu ở trong này nhé." - Ông mở lòng bàn
tay ra để lộ hơn một chục chiếc phi tiêu nhỏ xíu - "Một khi đồng bộ hệ
thống xong, cô có thể điều khiển các chức năng bằng suy nghĩ của mình."
"Công nhận là... đỉnh! Thế này đến lúc lên đoạn đầu đài thế nào tôi cũng
hạ được vài tên đứng xung quanh."