không đạt được những gì mình muốn thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp còn gì.
Không đáng để chiến tranh phải nổ ra chỉ vì tôi."
Ánh mắt ông sáng rực lên đằng sau cặp kính lão. "Thực ra cô rất xứng
đáng là đằng khác."
Cinder nhướn mắt nhìn ông bác sĩ. Có lẽ ông ấy điên thật rồi.
"Tôi đã định nói với cô chuyện này từ tuần trước cơ nhưng hôm đó cô
phải vội chạy đi gặp em gái cô... À, nhân đây cho tôi chia buồn với cô về
chuyện của em gái cô nhé!"
Cinder mím chặt môi không nói gì.
"Quay lại việc chính, như tôi đã nói với cô, tôi đã giải được trình tự
DNA của cô. Kết quả không chỉ cho thấy cô là người Mặt Trăng không
phải không có năng lực, mà còn cho biết nguồn gốc của cô. Huyết thống
của cô."
Tim Cinder đập thình thịch. "Gia đình của tôi?"
"Đúng vậy."
"Và kết quả thế nào? Tôi có gia đình không? Bố mẹ của tôi, có phải họ
đã..." - Cô ngập ngừng. Ánh mắt bác sĩ Erland không giấu được vẻ buồn bã
khi nhìn thấy vẻ phấn khích của cô - "Có phải họ đã qua đời rồi không?"
Ông bác sĩ cởi mũ xuống. "Tôi rất tiếc, Cinder. Tôi cũng mong có thể
mang đến cho cô tin gì vui hơn. Nhưng đúng là mẹ cô đã qua đời. Tôi
không biết cha cô là ai và liệu có còn sống hay không. Nhưng mẹ cô lúc
còn sống từng.... nên nói thế nào nhỉ... qua lại với khá nhiều người đàn
ông."
Cô cảm nhận mọi hy vọng của mình đã vụt tắt. "Ra vậy."