"Chuẩn đấy!" - Ông Erland hí hửng cười sung sướng. Có vẻ như ông
đang quá nhập tâm với hai món đồ chơi của mình nên không nhận ra là cô
đang nói mỉa - "Tôi đã đặt làm riêng cho cô đấy, theo đúng các kích thước
chuẩn của cô luôn. Nếu có thêm thời gian thì tôi đã cho cấy thêm da rồi,
nhưng ở đời đúng là không thể có cái gì hoàn hảo được."
Cinder nhận lấy món quà của ông bác sĩ, tỉ mẩn nghiên cứu từng chi
tiết.
"Đừng để đám lính nhìn thấy đấy nhé không thì tôi sẽ gặp rắc rối to."
"Cảm ơn ông. Tôi rất vui khi được dùng chúng trong hai ngày cuối đời
này."
Ông bác sĩ nở một nụ cười ngây ngô, đưa mắt nhìn quanh căn phòng
giam. "Thật buồn cười đúng không? Phát triển là thế, công nghệ cao là thế.
Nhưng ngay đến hệ thống an ninh phức tạp nhất cũng không được thiết kế
để giam giữ một cyborg người Mặt Trăng. Cũng may là không có nhiều
người như cô quanh đây, chứ không chúng ta lại nổi danh về chuyện vượt
ngục mất thôi."
"Cái gì? Ông điên à?" - Cinder hạ giọng xuống thấp nhất có thể - "Ông
đang gợi ý bảo tôi nên thử tìm cách trốn thoát đấy à?"
"Thật ra gần đây tôi cũng hơi điên thật. Không tránh được. Với nguồn
điện sinh học chẳng có chỗ nào để sử dụng, chẳng có cách nào để thoát
ra..." - Ông thở dài - "Và không, cô Linh, tôi không bảo cô nên thử tìm cách
trốn thoát. Tôi đang bảo cô phải trốn thoát. Và cô cần phải khẩn trương lên.
Cơ hội sống sót của cô sẽ không còn nhiều một khi bà Levana tìm đến cô."
Cinder dựa lưng vào tường, đầu lại bắt đầu cảm thấy đau. "Tôi rất biết
ơn sự quan tâm của ông dành cho tôi, tôi thực sự rất cảm kích. Nhưng cho
dù tôi có tìm được cách thoát khỏi đây đi chăng nữa thì sao? Ông cũng biết
là Nữ hoàng Levana tàn bạo thế nào rồi đấy. Chính ông cũng nói nếu bà ta