Cinder thu bàn tay lại. Ở bên cạnh, cô nghe thấy tiếng cánh quạt quay
vù vù của Iko. Tia sáng màu xanh nhạt quét một dọc từ đầu tới chân Peony
và xung quanh bãi phế thải. Vừa quét vừa liên tục nhấp nháy. Iko đang sợ
hãi.
"Em nói, lùi lại" Peony quỳ sụp xuống đất, vòng hai tay ôm lấy người.
Cinder lùi lại đằng sau vài bước, tần ngần nhìn Peony lắc lư người từ
đằng trước ra đằng sau dưới chùm ánh sáng màu xanh của Iko.
"Chị... Chị cần phải gọi xe cấp cứu để..."
Đến và đưa em đi.
Peony ko trả lời. Cả người cô bé vẫn đang ko ngừng run rẩy. Cinder có
thể nghe thấy tiếng hai hàm răng va vào nhau lập cập xen giữa những tiếng
khóc than rền rĩ.
Cinder rùng mình, sờ soạng hai cánh tay tìm kiếm các nốt ban màu
xanh. Ko có nốt ban nào. Cô ngập ngừng nhìn chiếc găng tay bên phải, nãy
giờ cô vẫn chưa dám tháo nó ra, chưa dám kiểm tra.
Cô sợ hãi lùi lại, bóng tối bao trùm toàn bộ bãi phế liệu. Căn bệnh dịch
Letumosis. Nó đang ở đây. Trong không khí. Trong đống rác. Sẽ phải mất
bao lâu để các triệu chứng đầu tiên của căn bệnh xuất hiện?
Hoặc là...
Cô sực nhớ tới bà Chang Sacha ở khu chợ. Tới nét mặt hoảng loạn của
đám đông ùa ra từ tiệm bánh của bà. Tiếng om sòm của những chiếc còi
báo động.
Tim cô thắt lại.