Cinder bắt đầu cảm thấy chóng mặt và cô sực nhận ra rằng nãy giờ mình
đã nhịn thở quá lâu. Cô lùi lại thêm một bước nữa rồi hít một hơi thật sâu.
"Có khi chị cũng bị nhiễm rồi. Có khi chính chị là người lây sang em. Hôm
nay ở chợ có một người bị phát bệnh...Chị... Chị cứ nghĩ ở xa như vậy sẽ
không bị làm sao nhưng... Peony, chị rất xin lỗi em."
Peony nhắm nghiền hai mắt lại, gục mặt vào giữa hai đầu gối. Mái tóc
nâu xoã trên vai. "Em ko muốn đi." Cô bé khóc nấc lên.
"Chị biết"
Đó là tất cả những gì Cinder có thể nói. Đừng sợ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn
thôi? Cô không thể nói dối, nhất là trước một chuyện đã quá hiển nhiên như
thế này.
"Chị ước chị có thể làm gì đó..." - Cô ngừng lại. Tiếng còi báo động
vang lên inh ỏi từ đằng xa - "Chị rất xin lỗi"
Peony giơ tay lên quệt nước mũi vào tay áo, nước mắt lã chã rơi. Vừa
nghe thấy tiếng còi báo động, cô bé vội ngẩng đầu lên, môi run run, hai mắt
mở to đầy hoảng loạn.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, trái tim Cinder cũng run rẩy theo.
Ko kìm được lòng, cô quỳ sụp xuống đất, vòng tay ôm Peony vào lòng.
Cô mặc kệ. Nếu đã lây thì cũng lây rồi. Peony nắm chặt lấy áo chị, bật khóc
nức nở.
"Chị xin lỗi"
"Chị sẽ nói gì với mẹ và chị Pearl?"
"Chị ko biết" - Cinder mím chặt môi - "Chắc là... sự thật"