Miệng cô đắng nghét. Có lẽ đó là dấu hiệu biểu hiện bệnh. Có lẽ sự nôn
nao trong dạ dày chính là một trong các triệu chứng. Cô nhìn xuống cánh
tay vẫn đang ôm chặt Peony. Vẫn ko thấy có vết nổi ban nào.
Peony đẩy vội Cinder ra và lùi ra đằng sau. "Chị đi mau đi. Biết đâu chị
vẫn chưa bị lây bệnh. Nếu thấy chị ở cạnh em bọn họ sẽ mang chị đi. Chị
phải rời khỏi đây ngay lập tức!"
Cinder ngập ngừng do dự. Cô nghe thấy tiếng xe dừng lại từ đằng xa.
Cô không muốn bỏ Peony ở lại đây một mình nhưng nếu đúng là cô chưa
nhiễm bệnh thì sao?
Cô từ từ đứng dậy
Các ánh đèn vàng đang càng lúc càng gần.
Bàn tay phải của Cinder ướt đẫm mồ hôi dưới lớp găng tay mỏng. Hơi
thở của cô mỗi lúc một nhanh
"Peony..."
"Đi đi! Chị mau đi đi!"
Cinder lùi lại. Một bước. Hai bước. Rồi thêm một bước nữa. Cô dừng
lại cúi xuống nhặt sợi dây curoa rồi di chuyển thẳng ra phía cổng trước. Cả
chân giả lẫn chân thật đều tê dại đi, ko còn cảm giác. Tiếng khóc nỉ non của
Peony vẫn văng vẳng trong không khí.
Ba con người máy android màu trắng toát chặn cô lại ở góc đường. Trên
người họ lắp bộ cảm ứng màu vàng, đầu sơn chữ thập đỏ. Hai trong số đó
đang đẩy theo một chiếc băng ca.
"Có phải cô là bệnh nhân Letumosis ko?" Một con android cất giọng hỏi
đều đều, tay chìa máy quét thẻ căn cước về phía trước.