- gần như đã chuyển thành màu đen dưới ánh sáng màu vàng nhạt của con
android - từ từ rút vào trong xi lanh. Trước giờ cô vốn ko hề sợ kim tiêm
vậy mà chẳng hiểu sao tự dưng thấy mọi thứ xung quanh đột nhiên chao
đảo. Con android rút kim tiêm ra đúng lúc Cinder cũng ngồi sụp xuống
thùng gỗ phía sau.
"Anh đang làm gì thế?" Cinder thì thào hỏi
"Lấy mẫu máu xét nghiệm xem có mầm bệnh Letumosis hay không".
Cinder nghe thấy tiếng mô-tơ khởi động trong người con android, chốc
chốc lại vang lên những tiếng bíp bíp. Ánh sáng trên đầu nó đã giảm dần
hẳn do phải chia sẻ nguồn điện.
Cô lại nín thở, cho tới khi bảng điều khiển bật mở, buộc hai lá phổi của
cô phải hoạt động trở lại.
"Thẻ căn cước". Con android chìa máy quét ra trước mặt Cinder. Một tia
sáng đỏ quét qua cổ tay cô, kèm theo một tiếng bíp. Xong xuôi, con android
cất cái máy trở lại vào trong lồng ngực rỗng.
Cinder ko biết phải mất bao lâu để xác định xem cô có phải là người
mang mầm bệnh hay không, rằng mọi chuyện xảy ra đều do lỗi của cô.
Có tiếng xe lạch cạch vang trên nền đất. Cinder quay đầu lại và thấy
Peony đang ngồi thu lu trên băng ca, hai tay ôm lấy đầu gối. Đôi mắt sưng
mọng chốc chốc lại nhìn ra xung quanh, như thể đang muốn tìm đường
chạy trốn. Như thể đang bị rơi vào cơn ác mộng ko lối ra.
Nhưng cô biết Peony sẽ không cố gắng chạy trốn. Trước giờ chưa từng
có người nào phản kháng khi bị đưa tới khu vực cách ly.
Bốn mắt nhìn nhau. Cinder mở miệng nhưng ko thốt ra được lời nào. Cô
dùng ánh mắt cầu xin một sự tha thứ.