Một nụ cười buồn nở trên đôi môi tái nhợt của Peony. Cô bé giơ tay vẫy
chào tạm biệt chị gái.
Cinder giơ tay chào lại, ko ngừng tự nhủ với lòng: Đáng ra người ngồi
trên băng ca phải là cô.
Cô đã từng chiến thắng số phận một lần. Cô nên là người bị đẩy trên
băng ca. Cô nên là người bị đưa đến khu vực cách ly. Đáng ra phải là cô,
chứ không phải Peony.
Rồi cũng sẽ tới lượt cô.
Cô mở miệng định nói với Peony rằng cô sẽ đi ngay theo sau cô bé.
Rằng Peony sẽ không phải chịu cô đơn một mình. Nhưng rồi một tiếng bíp
vang lên
Đã có kết quả: "Đã quét xong. Không phát hiện có mầm bệnh mang vi
rút letumosis. Yêu cầu đối tượng đứng cách xa bệnh nhân bị nhiễm bênh 15
mét"
Cinder chớp mắt. Vừa sợ hãi vừa có chút thở phào nhẹ nhõm.
Cô ko hề bị bệnh. Cô sẽ ko chết.
Cô không phải đi cùng Peony.
"Chúng tôi sẽ thông báo với gia đình về các giai đoạn tiến triển bệnh
của cô Linh Peony. Cảm ơn sự hợp tác của cô"
Cinder bất lực nhìn Peony nằm xuống, cuộn tròn trên băng ca như một
đứa trẻ và bị khiêng đi.