Cinder giấu vội tay ra đằng sau. "Không, là em tôi, Linh Peony. Con
bé... Con bé ở đằng kia, bên tay trái."
Hai con android y tế lập tức đẩy băng ca theo hướng tay cô chỉ.
"Trong vòng 12 tiếng vừa qua, cô có tiếp xúc trực tiếp nào với nạn nhân
ko?" Con android hỏi lại.
Cinder định mở miệng trả lời nhưng chẳng hiểu sao ko thốt ra được lời
nào. Cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi khiến ruột gan cô như đông cứng lại.
Cô hoàn toàn có thể nói dối. Hiện chưa có bằng chứng nào chứng minh
cô nhiễm bệnh, nhưng nếu bị đưa đến khu cách li, chắc chắn sẽ bị phát hiện
ra.
Nhưng nếu về nhà, cô sẽ lây bệnh cho tất cả mọi người. Bà Adri và
Pearl. Đám trẻ con vô tội suốt ngày hò hét, chạy đuổi nhau ầm ic ngoài
hành lang.
Câu trả lời của cô nhỏ như một cơn gió nhẹ thoảng qua. "Có"
"Cô đã thấy biểu hiện gì chưa?"
"Ch... chưa. Tôi ko biết. Tôi chỉ cảm thấy hơi đau đầu, nhưng không..."
Cô ngừng lại không nói tiếp.
Con android tiến lại gần Cinder, vệt bánh xe in hằn trên nền đất. Theo
bản năng, Cinder loạng choạng lùi ra sau. Nhưng nó không nói gì, vẫn lừ lừ
tiến tới, cho tới khi bắp chân Cinder va phải cái thùng gỗ mục và dừng lại.
Nó giơ máy quét lên, và từ bên hông một cánh tay thứ ba từ từ tách ra -
nhưng thay vào cái càng kẹp là một chiếc xi lanh.
Cinder co rúm người lại nhưng ko hề chống cự, để yên cho nó nắm lấy
cổ tay phải và cắm kim tiêm vào. Cô nhăn mặt nhìn thứ chất lỏng sẫm màu