Liệu có phải do lỗi của cô? Phải chăng chính cô đã đem bệnh dịch về
nhà?
Cô kiểm tra lại hai cánh tay của mình một lần nữa, lảo đảo ra phía sau.
Trong đầu cô ngập tràn tiếng khóc thổn thức của Peony, làm cô nghẹt thở.
Một dòng chỗ đỏ hiện lên trên màn hình trước mắt cô, cảnh báo cô về
nồng độ adrenaline trong người đang tăng quá cao. Cô chớp mắt, gạt dòng
chữ đó sang một bên rồi mở một cửa sổ mới để gửi tin đi, trước khi cô kịp
thay đổi quyết định.
KHẨN CẤP, BÃI PHẾ LIỆU QUẬN ĐẠI KHANH.
BỆNH LETUMOSIS.
Cô nghiến chặt răng, hai mắt khô khốc. Đầu cô đau như búa bổ, ngầm
như muốn bảo đáng ra cô cũng phải rơi nước mắt, phải bật khóc giống như
cô em gái bé bỏng của mình.
"Tại sao?" - Peony lắp bắp nói - "Em đã làm gì sai?"
"Em ko làm gì sai cả" - Cinder nhẹ nhàng nói - "Đây không phải là lỗi
của em"
Nhưng có lẽ là lỗi của chị.
"Em phải làm gì bây giờ?" Iko lí nhí cất giọng hỏi, nhỏ đến nỗi Cinder
gần như ko nghe ra.
"Ta không biết" - Cinder buồn bã trả lời - "Tàu cấp cứu đang trên đường
tới"
Peony giơ tay lên quệt nước mắt trên má. Hai mắt cô bé đỏ hoe.
"Chị và Iko đi đi. Nếu ko sẽ bị lây bệnh mất!"