Ngọn lửa bắt đầu làm tan chảy các mảng da bị bệnh, để lộ lớp kim loại
và dây điện dưới da.
Cinder lại quay ra nhìn Peony một lần nữa. Miệng cô bé mấp máy
nhưng giọng nói có gì đó gượng gạo vào khó hiểu "Giờ thì hãy chuẩn bị
máy quét đi nào."
Cinder có cảm giác như đang có một bầy ong vo ve làm tổ trong tai. Cả
người cô bật nảy lên, nhưng cô không thể cử động. Chân tay cô quá nặng.
Mùi khói vẫn đang vấn vương trước mũi cô, nhưng sức nóng của ngọn lửa
đã dịu đi nhiều, chỉ còn lại tấm lưng cháy đau nhức của cô. Hình ảnh Peony
mờ dần rồi tan biến vào không khí. Lớp than hồng dưới lưng cô cũng
không còn.
Dòng chữ màu xanh lá cây liên tục chạy dọc theo đáy mắt Cinder.
Trong bóng tối mịt mù, cô nghe tiếng bánh xe quen thuộc của một con
android.
Là Iko chăng?
ĐÃ QUÉT XONG. TOÀN BỘ HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH. KHỞI ĐỘNG
LẠI TRONG 3...2...1...
Cinder cảm nhận được một luồng điện chạy dọc qua người. Các ngón
tay của cô khẽ giật giật, cơ thể cô đã bắt đầu cử động được trở lại.
Bóng tối từ từ giãn ra, nhường chỗ cho thứ ánh sáng huyền ảo màu da
cam trước mắt Cinder.
Mi mắt cô hấp háy, từ từ hé mở.
"À! Juliet đã tỉnh rồi."