Cô nhắm mắt lại, để nó tự điều chỉnh. Cô muốn giơ tay lên che mắt
nhưng không được, bởi cả người đang bị cái gì đó trói chặt.
Một nỗi hoảng loạn mới trào dần trong cô. Cô mở mắt, ngoái đầu tìm
xem tiếng nói vừa rồi là của ai.
Mọt tấm gương lớn chiếm trọn toàn bộ bức tường. Cô nhìn vào trong
gương và giật mình với chính hình ảnh phản chiếu của mình. Mái tóc cô rối
bù. Da dẻ thì tái nhợt, gần như trong suốt, như thể dòng điện khi nãy đã hút
cạn năng lượng và da thịt cô.
Họ đã tháo găng tay và giày của cô, hai bên ống quần xắn cao lên tới tận
bắp chân. Người cô đang nhìn thấy trong gương không phải là một cô gái.
Mà là một cỗ máy.
"Cô cảm thấy thế nào, cô...cô Linh?" Âm điệu của người này có gì đó là
lạ, cô không thể xác định được ông ta là người châu Âu hay châu Mĩ.
Cô liếm đôi môi nứt nẻ của mình rồi ngoái đầu nhìn con android đang
đứng phía sau. Nó đang điều khiển một cái máy nhỏ giữa một rừng các loại
máy móc khác. Thiết bị y tế. Rô bốt phẫu thuật. Bơm tiêm điện. Kim tiêm.
Cinder phát hiện ra cô đang bị gắn với một trong những chiếc máy đó qua
mấy sợi dây cảm biến trên ngực và trán.
Màn hình trên bức tường phía bên phải hiện tên và số thẻ căn cước của
cô. Ngoài ra trong phòng không còn món đồ nào khác.
"Nếu cô chịu khó nằm im và hợp tác, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết
thúc." người phía bên kia tấm kính nói.
Cinder cau mày. "Thật là nực cười." - Cô gồng mình phản ứng - "Tôi
không hề tình nguyện làm mấy chuyện này. Tôi không muốn làm chuột
bạch cho các người."