Cả căn phòng im phăng phắc. Và rồi một tiếng bíp vang lên từ phía sau.
Ngoái đầu nhìn lại, cô thấy con android khi nãy đang rút mấy sợi dây cáp
nhỏ ra khỏi một cái máy. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
"Tránh xa tôi ra."
"Sẽ không đau đâu, cô Linh."
"Tôi mặc kệ. Hãy tránh xa đầu tôi ra. Tôi không hề tình nguyện làm
mấy chuyện này."
"Tôi đang có ở đây chữ kí xác nhận của bà Linh Adri. Hẳn là cô phải
biết bà ấy đúng không?"
"Bà ta không phải là mẹ tôi! Bà ta chỉ là..." Trái tim cô thắt lại.
"Người giám hộ hợp pháp của cô?"
Cinder đập đầu thình thình xuống giường. "Các người không thể làm
như vậy với tôi!"
"Cô Linh, cô có biết là việc cô có mặt ở đây thế này chính là đang giúp
cho đồng bào của mình không?"
Cô quắc mắt nhìn thẳng vào gương như muốn ăn tươi nuốt sống người
đang đứng ở phía bên kia. "Tại sao tôi lại phải giúp bọn họ? Họ đã làm
được gì cho tôi?"
Thay vì trả lời câu hỏi của cô, ông ta chỉ lẳng lặng nói "Tiến hành đi!"
Có tiếng bánh xe chầm chậm lăn về phía Cinder. Cô ra sức vùng vẫy,
tìm cách né gọng kìm lạnh ngắt đang từ từ hạ xuống, nhưng con android đã
kịp đè nghiến đầu cô xuống.