Con android rút kim tiêm ra và dùng một miếng bông rịt vào vết
thương. Cái lọ nhỏ đựng đầy máu của Cinder được đặt vào trong chiếc hộp
sắt gắn trên tường.
"Tôi đang hỏi các người. Thuốc giải đâu? Bao giờ mới có? Ít nhất các
người cũng phải thử một lần chứ?"
"Máy!" - Tiếng một người phụ nữ vang lên. Cinder quay ngoắt đầu sang
nhìn vào gương - "Ngắt kết nối bệnh nhân với các máy theo dõi và đưa cô
ta đến phòng thí nghiệm 4D."
Cinder bấm chặt các đầu ngón tay xuống mặt đệm. Phòng thí nghiệm
4D. Liệu đó có phải là nơi họ chuyển bệnh nhân tới để quan sát cái chết từ
từ của họ hay không?
Con android đóng cái nắp sau gáy của cô lại rồi tháo mấy sợi dây gắn
trên ngực cô ra. Máy đo nhịp tim phát ra một tiếng tút dài, và đường gợn
sóng trên màn hình nhanh chóng chuyển thành một đường thẳng băng.
"Có ai ngoài đó không?" - Cinder gọi to - "Ai đó làm ơn nói cho tôi biết
chuyện gì đang xảy ra thế?"
Không có tiếng trả lời. Đèn cảm biến màu xanh của con android nhấp
nháy và cửa phòng cách ly mở ra. Cinder được đẩy ra khỏi phòng, bên
ngoài hành lang vắng tanh không một bóng người. Mùi thuốc tẩy và thuốc
khử trùng thoảng trong không khí.
Cinder nghển cổ bắt chuyện: "Trong chân tôi hình như còn ít dầu đấy,
có cần tôi sửa cái bánh xe cho đỡ kêu không?"
Con android vẫn tiếp tục im lặng.
Cinder mím chặt môi. Các cánh cửa trắng được đánh số lướt qua mắt
họ. "Trong phòng thí nghiệm 4D có cái gì?"