Cô cọ cờ lê vào vết bầm ở khuỷa tay. Trông nó rất giống nốt phát ban
của bệnh dịch. Cô dùng ngón tay ấn thử vào đó, và mừng rỡ khi cảm thấy
đau, chứng tỏ không phải do bệnh.
Cinder lại ngoái đầu nhìn quanh phòng một lần nữa, xem có bóng dáng
của con android y tế hay cái máy quay nào không nhưng tuyệt nhiên không
phát hiện ra được điều gì.
Cô trượt xuống bàn, đi về phía cửa và thử mở nó ra. Cửa đã bị khoá.
Cinder giơ cổ tay quẹt qua cái máy quét gắn trên cửa nhưng đèn đỏ liên tục
nhấp nháy, chứng tỏ nó đã được mã hoá, và chỉ dành cho một số người nhất
định.
Sau vài lần thử không thành công, cuối cùng Cinder đành chịu thua,
quay lại bật màn hình vô tuyến lên xem. Vẫn là cái biểu đồ cô vừa nhìn
thấy ở phòng bên kia.
Đột nhiên, cửa ra vào bật mở.
Cinder giật mình, giấu vội cái cờ lê sang bên cạnh.
Một người đàn ông lớn tuổi đội mũ newsboy màu xám đang đứng trước
mặt cô, tay trái cầm bảng điều khiển, tay phải cầm hai ống nhỏ đựng đầy
máu. Ông ta trông còn thấp hơn cả Cinder, chiếc áo bờ-lu trắng khoác hờ
trên vai. Khuôn mặt ông đầy khắc khổ và mệt mỏi, như thể nhiều năm nay
ông đã có quá nhiều điều quan trọng để suy nghĩ. Có điều, đôi mắt ông
xanh thẳm, còn xanh hơn cả bầu trời và tại thời điểm đó, chúng dường như
đang mỉm cười.
Ông làm cô liên tưởng đến ánh mắt thòm thèm của một đứa trẻ khi đứng
trước một đĩa bánh thơm phức.
Cánh cửa khép lại sau lưng ông ta