"Chào cô, cô Linh."
Tay cô bấu chặt lấy cái cờ lê. Cô nhận ra giọng nói này. Chính là cái
giọng kì quái lúc nãy.
"Tôi là bác sĩ Erland, người đứng đầu đội nghiên cứu bệnh letumosis
của hoàng gia."
Cinder cố tỏ ra bình tĩnh, cất giọng hỏi. "Sao ông không đeo khẩu
trang?"
Lông mày của vị bác sĩ nhướn lên. "Để làm gì? Cô bị bệnh à?"
Cinder nghiến răng, ép chặt cái cờ lê vào cạnh đùi.
"Trước tiên chúng ta hãy ngồi xuống đã. Tôi có mấy việc quan trọng
cần thảo luận với cô."
"Ồ, giờ ông lại muốn nói chuyện cơ đấy" - Cinder - "Tôi còn tưởng các
người không thèm quan tâm tới suy nghĩ của đám chuột bạch chúng tôi."
"Cô có chút khác biệt với những người tình nguyện khác."
Cinder nhìn thẳng vào mắt ông bác sĩ già, thanh kim loại trong tay cô
ấm dần lên. "Có lẽ bởi vì tôi không hề tình nguyện."
Nói dứt lời, cô vung tay lên. Nhắm thẳng vào thái dương ông bác sĩ.
Trong đầu hiện lên cảnh báo ông ta đổ sụp xuống sàn.
Nhưng rồi cô khựng lại, hình ảnh tưởng tượng kia cũng vụt tan biến.
Tim cô đập chậm lại, và cơn kích động dần qua đi, trước cả khi màn hình
nơi đáy mắt kịp nháy đèn cảnh báo. Cô bối rối không biết phải làm sao.
Trước mặt cô là một ông già rất đỗi bình thường. Nhỏ bé và vô hại. Với đôi
mắt xanh ngây thơ và đáng yêu nhất cô từng thấy. Và cô không muốn làm
hại tới ông ta.