Im lặng.
Cinder nghe thấy tiếng người văng vẳng từ đằng xa, có lẽ là ở một hành
lang khác. Đâu đó vang lên những tiếng thét thất thanh vọng ra từ phía sau
những chiếc cửa đóng kín. Và rồi xe của cô dừng lại trước cánh cửa có
dòng chữ 4D màu đen. Con android đẩy cô vào trong phòng. Căn phòng
giống y hệt như căn phòng lúc trước, chỉ có điều không có gương theo dõi.
Cinder được đẩy tới bên cạnh chiếc bàn khám, phía trên là đôi giày ống
và đôi găng tay quen thuộc. Còng tay và còng chân cô đột nhiên mở ra,
trong sự ngỡ ngàng của Cinder.
Cô rụt vội tay và chân ra khỏi mấy cái vòng kim loại, trước khi con
android phát hiện ra và trói cô trở lại. Có điều, nó chẳng hề phản ứng, chỉ
lừ lừ đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Cinder run rẩy ngồi dậy và nhìn quanh phòng. Không thấy có cái máy
quay hay tấm gương nào trong phòng, ngoài mấy cái máy đo nhịp tim, máy
quét tỉ lệ, màn hình theo dõi, bàn khám bệnh. Và Cinder.
Cô nhoài người sang lấy giày ống và găng tay. Vừa buộc dây giày, cô
vừa sực nhớ ra mấy món dụng cụ giấu ở cạnh đùi trước khi rời khỏi bãi phế
liệu - mà cô có cảm tưởng như đã xảy ra cách đây hàng thiên niên kỉ. Cô sờ
xuống đùi và thở phào khi thấy chúng vẫn còn nguyên, chưa hề bị lấy đi.
Cô chọn lấy một cái cờ lê to nhất và nặng nhất rồi cúi xuống thắt nốt bên
giày còn lại.
Sau khi đã che được phần cơ thể bị khiếm khuyết và có trong tay một
món vũ khí, cô bỗng thấy tự tin hơn hẳn. Mặc dù vẫn có chút căng thẳng
nhưng không đến nỗi tuyệt vọng như lúc trước.
Duy chỉ có một điều khiến Cinder không khỏi băn khoăn. Tại sao trả lại
đồ cho cô khi mà sớm muộn gì cô cũng chết? Tại sao lại chuyển cô sang
một phòng thí nghiệm mới?