rằng chúng sẽ tốt trong những trường hợp khác cho dù chúng ta có thể
không biết chung hay như thế nào. Có lẽ những thử thách đó lại đang đến
với bà Minchin ấy chứ.
Ermengarde nhìn quanh căn phòng với một sự tò mò xen lẫn lo sợ
- Sara! - Em nói - Cậu nghĩ cậu có thể sống được ở đây hay sao?
Sara cũng nhìn quanh:
- Dù tớ đã... nhưng mọi thứ đã khác, tớ có thể sống ở đây được - Sara trả
lời - hoặc tớ giả vờ rằng căn phòng này giống một căn phòng trong câu
chuyện nào đó.
Sara nói chậm rãi, trí tưởng tượng của em bắt đầu hoạt động. Từ ngày
cuộc sống của em thay đổi em chưa bao giờ được tưởng tượng như trước
kia. Em cảm thấy mọi việc thật sự đáng sợ "Có những người phải ở những
nơi tồi tệ hơn. Hãy xem bá tước Monte Critso trong nhà ngục Chateau hoặc
những người tù trong nhà ngục Bastille"
- Ngục Bastille! - Ermengarde thì thầm, mắt nhìn Sara và bắt đầu bị lôi
cuốn. Em nhớ lại những câu chuyện về cuộc cách mạng Pháp mà Sara đã kể
cho em nghe. Chúng in đậm trong đầu em bởi Sara đã kể các tình tiết một
cách khéo léo. Không ai ngoài Sara có thể làm được điều đó.
Một tia sáng long lanh ánh lên trong đôi mắt Sara. Sara nói và ôm chặt
hai đầu gối.
- Ngục Bastille là một nơi tuyệt vời để mình có thể giả vờ. Tớ giả vờ làm
người tù trong ngực Bastille. Tớ đã ở đó hết năm này qua năm khác. Mọi
người quên khuấy rằng tớ vẫn đang còn tồn tại trên đời. Bà Minchin là
người coi ngục và Becky... - Lại một tia sáng hiện lên trong mắt em - Becky
là người tù nằm ở phòng bên.