Ermengarde mở to đôi mắt đẫm nước.
- Tại sao? Chỉ có cậu là thay đổi thôi - Ermengarde kêu lên -... cậu không
muốn nói chuyện với tớ, tớ không biết phải làm gì? Chính cậu mới thay đổi
sau khi tớ quay lại trường
Sara suy nghĩ trong giây lát, em nhận thấy mình đã phạm phải sai lầm.
- Tớ cũng đã khác trước! - Em giải thích - Mặc dù không giống như cậu
nghĩ. Bà Minchin không muốn tớ bắt chuyện với các bạn. Hầu như tất cả
các bạn không muốn nói chuyện với tớ. Tớ nghĩ... có lẽ... cậu cũng thế vì
vậy tớ đã cố ý tránh mặt cậu!
- Ôi! Sara! - Ermengarde kêu lên tỏ ý trách móc.
Thế rồi hai cô bé nhìn nhau thêm một lân và cuối cùng lao vào vòng tay
của nhau.Mái đầu của Sara gục trên tấm khăn san màu đỏ của Ermengarde
đang choàng lên người. Khi Ermengarde tỏ ý muốn đẩy nhẹ em ra, Sara
cảm thấy một nỗi cô đơn ghê gớm. Sau đó cả hai cùng ngồi bệt xuống sàn,
Sara vòng tay ôm lấy đầu gối, Ermengarde thì cuộn thu lu người trong chiếc
khăn. Ermengarde nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, khác lạ với đôi mắt to của
Sara một cách trìu mến.
- Tớ không chịu được nữa - Em nói - Tớ dám nói rằng cậu thì có thể sống
mà không cần tớ. Nhưng Sara ạ! Tớ thì không thể sống khi thiếu cậu được!
Tớ gần như sắp chết! Vì vậy tối nay khi tớ đang trùm tấm vải trải giường và
khóc, tớ chợt nghĩ rằng mình cần phải leo lên đây và cầu xin cậu để chúng
mình vẫn tiếp tục là bạn.
- Cậu tốt bụng hơn cả tớ! - Sara nói - tớ tự trọng quá nên không thể kết
bạn với người khác được. Cậu thấy đấy, thử thách cho thấy tớ không phải là
một đứa trẻ tốt bụng, tớ e rằng như thế. Có lẽ... - Sara nhăn trán suy nghĩ rất
đăm chiêu -... cuối cùng thì cậu cũng biết hết tính xấu của tớ. Tớ biết thử
thách đó chẳng hay ho một tý nào. Tớ nói thật... - Sara thú nhận - Tớ cho