Đêm hôm đó Sara trở về gác xép muộn hơn thường lệ. Hôm nay em phải
làm việc cho đến tận lúc các học sinh đã lên giường đi ngủ và sau đó em
còn phải ngồi học một mình trong lớp nữa. Khi leo lên hết bậc cầu thang,
thật ngạc nhiên, em nhìn thấy có ánh đèn phát ra từ dưới khe cửa phòng
mình.
"Không có ai ở đó trừ mình ra!" Em nghĩ nhanh "Nhưng có người nào đó
đã thắp nến trong đó!"
Đúng là có người đã thắp nến trong phòng của Sara nhưng ánh nến đó
không phải phát ra từ cây nến Sara vẫn dùng, loại mà em thường lấy ở bếp
lên mà là loại nến mà các học sinh vẫn hay thắp trong phòng ngủ. Có người
đang ngồi trên chiếc ghế thấp để sàn, mặc quần áo ngủ, quấn một chiếc
khăn san màu đỏ. Người đó chính là Ermengarde.
- Ermengarde! - Sara kêu lên, sự việc bất ngờ đến nỗi em hầu như hoảng
sợ - Cậu sẽ gặp rắc rối cho mà xem!
Ermengarde đang ngồi trên chiếc ghế bỗng đứng bật dậy. Chân cô bé
đang đi đôi dép cao cổ vẫn dùng để đi trong phòng ngủ, em chạy về phía
Sara. Hai mắt và mũi em đỏ ửng vì khóc nhiều.
- Tớ biết là tớ sẽ gặp rắc rối nếu tớ bị phát hiện - Ermengarde nói -
Nhưng tớ không quan tâm, tớ chẳng quan tâm một chút nào! Sara! Hãy nói
với tớ xem nào! Có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao cậu không thích tớ nữa? -
Giọng nói nghẹn ngào của Ermengarde khiến Sara cảm thấy nghèn nghẹn ở
cổ họng. Giọng nói ấy nghe mới giản dị và thân thiết làm sao, nó giống như
chính cô bạn Ermengarde ngày trước đã có lần tỏ ý muốn được làm bạn
thân của em. Ermengarde muốn nói với Sara rằng mấy tuần vừa qua cô bé
thực sự không muốn thể hiện như thế. Ermengarde đã làm Sara hiểu lầm.
- Tớ rất quý cậu! - Sara trả lời - Tớ nghĩ... cậu thấy đấy, mọi thứ đã khác
trước... tớ đã nghĩ rằng cậu cũng thay đổi.