thì sự thể hiện ra ngoài càng ngốc nghếch bấy nhiêu.Một ý nghĩ chợt vụt
qua đầu làm em trở nên quá nhạy cảm với hoàn cảnh hiện tại của mình.
"Cậu ta cũng giống như những người khác!" Sara nghĩ "Thực ra cậu ấy
không muốn nói chuyện với mình. Cậu ấy biết rằng không ai muốn nói
chuyện với mình!"
Nhiều tuần lễ sau, giữa hai cô bé vẫn có hố ngăn cách lớn. Nếu có tình cờ
chạm mặt nhau Sara cũng cố ý nhìn đi nơi khác còn Ermengarde thì lại xấu
hổ lúng túng đến nỗi không nói được gì. Đôi lần hai cô bé cũng gật đầu khi
đi ngang qua nhau nhưng có những lúc hai người thậm chí không chào nhau
lấy một câu.
"Nếu cậu ấy không thèm nói chuyện với mình..." Sara nghĩ "Mình sẽ
tránh mặt cậu ấy! Bà Minchin cũng muốn như thế"
Bà Minchin cũng có ý định như thế thật nên những ngày sau đó Sara và
Ermengarde hầu như không gặp lại nhau. Trong thời gian đó trông
Ermengarde thẫn thờ một cách đáng thương. Em luôn tỏ ra buồn bã. Em
thường ngồi co ro trên bậu cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài không nói một lời.
Một lần Jessie đi qua thấy thế bèn dừng lại một cách tò mò và hỏi:
- Tại sao cậu khóc Ermengarde?
- Không phải tớ đang khóc! - Ermengarde trả lời vẻ lúng túng.
- Đúng mà! - Jessie nói - Một giọt nước mắt to tướng đang lăn trên mũi
cậu kia kìa... lại một giọt nữa kìa!
- À! - Ermengarde nói - Tớ khổ tâm lắm, không ai hiểu đâu.
Nói rồi em xoay tấm lưng múp míp lại, rút khăn mùi xoa ra và ấp vào
mặt.