Lottie lại sốt sắng hỏi "Thế bây giờ chị ở đâu, em thấy có người khác ở
trong phòng chị rồi mà?"
"Chị rời sang phòng khác rồi." Sara nói.
"Phòng mới có đẹp không chị? Em muốn xem có được không?" Lottie
hỏi dồn dập.
"Em đừng nói nữa, cô Minchin đang nhìn chúng ta kìa, nếu không cô ấy
sẽ mắng chị vì để em nói chuyện đấy" Sara vội nhắc Lottie.
Sara phát hiện ra rằng hình như người ta bắt cô phải chịu trách nhiệm với
tất cả những gì mà họ cho là sai trái. Nếu như lũ trẻ không tập trung học,
nếu chúng nói chuyện và kể cả nếu như chúng không nghỉ trưa, cũng chính
Sara chứ không phải ai khác là người bị quở mắng.
Vốn là một đứa bé cứng đầu cứng cổ, nếu như Sara không nói cho nó biết
chỗ ở của mình thì rồi thế nào Lottie cũng tìm ra được bằng cách này hay
cách khác. Nó tự tìm hiểu trong đám bạn nhỏ của mình và lắng nghe lỏm
các câu chuyện của các chị lớn hơn khi họ chuyện phím với nhau. Vào một
buổi chiều muộn, khi đã thu lượm được những thông tin khá chắc chắn mà
mọi người vô tình để lộ ra. Lottie quyết định tiến hành cuộc thám hiểm của
mình. Nó leo khắp các tầng và chưa bao giờ biết đến có sự tồn tại của tầng
áp mái nếu như không có cơ hội leo lên đến đó. Nhìn thấy hai chiếc cửa gần
nhau nó đánh bạo đẩy một bên ra và thật bất ngờ nhìn thấy Sara đang đứng
trên chiếc bàn cũ nát nhìn ra cửa sổ.
"Mẹ Sara!" "Mẹ Sara!" Nó kinh ngạc kêu lên khi thấy Sara trong căn
phòng trần trụi chẳng có đồ đạc gì và thật xấu xí và có vẻ như rất xa lạ với
thế giới xung quanh mà nó đã quen thuộc. Đôi chân ngắn tũn nhỏ bé của nó
hôm nay đã phải leo hàng trăm bậc thang để tìm ra được nơi ở mới của
Sara.