"Ôi thế thì cho em xem với, nhấc em lên đi" Lottie phấn chấn nói.
Sara nhấc Lottie lên và cả hai đều đứng trên chiếc bàn cũ nhìn ra ngoài
qua ô cửa sổ trên mái nhà.
Nếu ai chưa từng trải qua những gì mà hai đứa bé gái nhỏ đang làm, thì
sẽ không tưởng tượng được cái thế giới khác lạ mà chúng đang chiêm
ngưỡng là như thế nào. Cái thế giới mà chúng đang nhìn là những máng
hứng nước mưa chìa ra hai bên, dồn nước mưa vào ống thoát nước, những
chú chim sẻ, quen coi mái nhà như nhà của mình nhảy nhót chẳng chút sợ
hãi. Hai con chim đậu trên đỉnh ống khói gần nhất đang mổ nhau chí chóe,
cho đến khi một con chịu thua bay đi mới thôi. Còn nhà bên cạnh hiện đang
bỏ không nên lúc nào cửa sổ cũng đóng im ỉm.
"Ước gì nhà bên cạnh cũng có người ở thì tốt biết mấy" Sara nghĩ "Hai
cửa sổ trên mái nhà thật gần nhau và nếu như bên đó cũng có một cô bé thì
chúng có thể nói chuyện thật dễ dàng và còn có thể trèo qua cửa sổ thăm
nhau nữa nếu như không sợ ngã".
Lottie vui vẻ reo lên khi phát hiện ra là ở phòng áp mái thấy bầu trời như
gần với mình hơn nhiều so với nhìn từ dưới đất. Ở đây trừ những ống khói
ra thì những gì xảy ra dưới mặt đất đều dường như là không có thật hoặc
thuộc về một thế giới khác. Khó có thể tin rằng lại có sự tồn tại của cô
Minchin, cô Amelia, nhà trường và những vòng bánh xe quay tại quảng
trường lại thuộc về một thế giới khác.
"Ôi chị Sara. Em cũng thích căn phòng áp mái này, em thích thật đấy vì
nó đẹp hơn ở dưới kia" Lottie reo lên và vặn người trong vòng tay bảo vệ
của Sara.
"Nhìn con chim sẻ kia kìa, giá như có chút vụn bánh mà cho nó nhỉ" Sara
thì thầm.