Sara quay lại khi nghe tiếng Lottie và đến lượt Sara phải kinh ngạc và lo
sợ. Điều gì có thể xảy ra nếu như con bé òa lên khóc và nếu như có ai nghe
được câu chuyện của hai đứa thế là cả hai đều sẽ bị phiền toái. Em vội nhảy
xuống khỏi bàn và chạy vội đến chỗ con bé vỗ về, cầu khẩn "Đừng khóc và
đừng gây bất kỳ một tiếng động nào cả, nếu không chị sẽ lại bị chửi mắng
đấy, chị đã nghe chửi suốt cả ngày nay rồi". "Nơi này cũng có tồi lắm đâu
Lottie", Sara dỗ dành.
"Thật vậy không?" Lottie hổn hển, nhìn xung quanh căn phòng một lượt,
đôi môi băm chặt. Tuy là một đứa bướng bỉnh nhưng Lottie vẫn cố kiềm
chế để khỏi bật khóc vì sợ người mẹ nuôi của mình bị quở mắng. Và bỗng
nhiên nó cảm thấy nơi nào có Sara thì nơi đó sẽ trở nên đẹp đẽ và hỏi thầm
"Tại sao lại thay đổi như vậy hả Sara?"
Sara ôm ghì lấy con bé và cố gượng cười, một cảm giác dễ chịu ấm áp
truyền qua em từ cơ thể mũm mĩm thơ ngây của Lottie. Hôm đó thật là một
ngày nặng nề đối với em và lúc Lottie đến cũng là lúc em đang nhìn ra cửa
sổ với đôi mắt cay xè.
"Em biết không, ở đây có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ mà ở dưới kia em
đâu có nhìn được" Sara khích lệ.
"Xem gì hả chị?" Lottie hỏi, sau sự tò mò mà Sara đã khơi dậy.
"Em có nhìn thấy những ống khói kia không? Chúng rất gần với mình,
còn những đám khói cuộn tròn trông như những bông hoa khổng lồ này
nữa. Em có thể nhìn thấy những đám mây đang bay lượn trên bầu trời này
và cả những chú chim sẻ nữa. Chúng nhảy tung tăng và chuyện trò líu ríu
với nhau thật vui và giống như là con người vậy. Ở đây còn có thể nhìn thấy
cửa sổ của những phòng áp mái của các nhà khác nữa chứ, thỉnh thoảng lại
thấy mấy cái đầu nhô ra và chị lại tự hỏi không biết người đó là ai nhỉ. Và ở
đây lúc nào mình cũng được ở trên cao như ở một thế giới khác vậy"