Nói đến đây Lottie vội reo lên "Chị Sara! Thế em cũng muốn ở trên này!"
Sara phải cố gắng lắm mới thuyết phục được Lottie xuống, và sau khi
đưa em trở về, Sara quay lại căn phòng áp mái của mình, đứng giữa nhà
nhìn xung quanh. Niềm vui từ những ảo tưởng em tô vẻ ra để làm Lottie vui
đã tan biến mất chỉ còn lại đó chiếc gường cứng ngắc phủ mảnh vải cũ xám
ngoét, bẩn thỉu. Tường đã tróc hết lớp sơn để lộ ra những vết rạn nứt chằng
chịt, sàn nhà lạnh ngắt trần trụi không có thảm trải và chiếc lò sưởi cũ rích
han gỉ nằm bẹp dí tại xó nhà bên cạnh chiếc ghế gãy xiêu vẹo, và là chỗ
ngồi duy nhất trong phòng. Ngồi trên chiếc ghế xiêu vẹo, úp mặt vào hai
bàn tay Sara cảm thấy cô đơn quá. Sự hiện diện rồi lại biến mất của Lottie
càng làm cho tình cảnh trở nên tồi tệ hơn, em có cảm giác hẫng hụt như là
một tù nhân sau khi người đến thăm đã ra về.
"Đây thật là một nơi cô quạnh, có thể nói là cô quạnh nhất trên thế gian
này" Sara tự nhủ.
Em vẫn ngồi yên trong tư thế như vậy cho đến khi suy nghĩ của em bị
gián đoạn bởi một tiếng động gần đó. Em ngẩng đầu lên để đoán xem tiếng
động đó phát ra từ đâu. Nếu là một cô bé nhút nhát thì chắc chắn Sara đã
vội rời bỏ chiếc ghế xiêu vẹo đó ngay, khi nhìn thấy một con chuột to đang
ngồi nghểnh mũi hít hít vào không khí với dáng điệu khoái chí. Một vài
mảnh vụn bánh của Lottie đã vương trên sàn và mùi vị của nó đã kéo chú
chuột ra khỏi hang. Trông nó thật ngộ ngĩnh và giống như một chú lùn
trong chiếc áo lông xám đến nỗi Sara không rời mắt khỏi nó. Nó cũng nhìn
lại Sara bằng đôi mắt sáng như muốn hỏi điều gì. Trông dáng vẻ nghi ngại
của nó Sara bật nảy ra một ý nghĩ rất ngộ ngĩnh, ngây thơ.
"Tao dám chắc rằng làm kiếp chuột cũng chẳng thích thú chút nào" Sara
chế nhạo. "Chẳng ai yêu thích mày cả, nhìn thấy mày mọi người đều bỏ
chạy và kêu lên "eo ôi loài chuột ghê tởm", còn tao thì chẳng muốn mọi
người bỏ chạy mỗi khi nhìn thấy tao và kêu lên "ôi Sara kinh tởm" chút nào
cả. Thật khác nhau nếu như được sinh ra làm loài chim sẻ. Thế nhưng khi