nhìn Sara như những chú chim sẻ đã từng nhìn em và với một cử chỉ rất biết
lỗi làm cho Sara rất xúc động.
Sara ngồi im không nhúc nhích quan sát nó. Có một mẩu bánh to hơn hẳn
các mẩu khác, có thể không gọi nó là vụn bánh được mà phải là một miếng
bánh. Chắc hẳn là con chuột rất muốn miếng bánh đó, nhưng nó lại rơi ngay
sát chân ghế nơi Sara ngồi, nên nó còn dè chừng ngần ngại.
"Chắc nó muốn mang miếng bánh đó về hang cho gia đình" Sara nghĩ
vậy. "Nếu mình không khuấy động thì chắc nó sẽ dám đến gần để nhặt
thôi."
Thậm chí Sara còn không dám thở mạnh, chăm chú ngồi quan sát con
chuột. Nó rón rén đến gần hơn và ăn thêm một vài vụn bánh nữa, dừng lại
ngửi ngửi rồi lại ngoảnh sang nhìn Sara chằm chặp, rồi đột nhiên nó đánh
liều chộp lấy miếng bánh giống hệt như những gì con chim sẻ đã từng làm.
Ngay sau khi đã chộp và làm chủ được miếng bánh nó chuồn thẳng vào sau
cửa, biến mất qua một kẽ nứt của miếng gỗ viền chân tường.
"Tao biết là mày muốn miếng bánh đó cho lũ con của mày mà và tao tin
rằng tao cũng sẽ làm bạn với mày được." Sara nói một mình.
Khoảng một tuần sau đó, Emengade đã tìm được cơ hội hiếm hoi cảm
thấy an toàn để lén lên phòng áp mái. Sau khi gõ cửa vài lần và chờ đợi
khoảng vài phút vẫn không thấy Sara mở cửa. Emengade nghĩ chắc Sara đã
ngủ. Nhưng rồi nó lại rất ngạc nhiên khi nghe tiếng thì thầm trong nhà,
tiếng cười nói âu yếm dỗ dành ai đó từ trong phòng vọng ra.
"Đây!" Emengade nghe thấy tiếng nói "Nhặt lấy và đi về đi Melchisedec,
đi về với vợ con mày đi!"
Ngay lúc Sara mở cửa, Emengade đứng ở cửa nhìn Sara chằm chặp vẻ
hoảng hốt hỏi: "Ai - bạn đang nói chuyện với ai đó Sara?"