Melchisedec từ lúc ban đầu đã khêu gợi trí tò mò của nó. Cuối cùng nó
cũng dám cúi ra phía trước theo dõi Sara đang quỳ xuống cạnh cái lỗ trên
mảnh gỗ viền quanh chân tường và hỏi "Nó - nó không chạy ngay ra và
nhảy tót lên giường chứ"
"Không đâu, nó cũng lịch sự như chúng mình vậy" Sara nói và bắt đầu
huýt sáo nhè nhẹ, một cách dỗ dành, nhẹ đến nỗi chỉ có thể nghe được trong
không gian hoàn toàn yên lặng. Sara huýt sáo một vài lần, hoàn toàn bị
cuốn hút vào việc đó như đang niệm thần chú vậy. Cuối cùng đáp lại tiếng
gọi đó một con chuột xám màu rượu whisky, mắt sáng đã nhô đầu ra khỏi
lỗ. Sara đã cầm sẵn trong tay mẩu vụn bánh và thả xuống. Melchisedec lặng
lẽ bò tới ăn và cũng lại ngậm một mẫu to nhất cần mẫn như một thương gia,
mang về hang.
"Bạn thấy chưa," Sara nói "Nó mang thức ăn về cho vợ con nó đấy. Mỗi
lần nó trở về tôi lại nghe thấy tiếng gia đình nó kêu chít chít vui vẻ. Có ba
tiếng kêu khác nhau. Một là của các con nó, một là của vợ nó và loại cuối
cùng là của chính nó, con chuột có tên là Melchisedec."
Emengade bắt đầu thấy buồn cười và nói:
"Ôi! Sara! Bạn thật kỳ lạ và cũng thật dễ thương".
"Tôi biết tôi đúng là kỳ cục." Sara vui vẻ thú nhận "Và tôi cũng cố gắng
tỏ ra dễ thương với chúng." Em vừa nói vừa lấy bàn tay nhỏ bé của mình
dụi vào trán vẻ bối rối, nhưng thật dịu dàng, thật đáng yêu.
Sara nói tiếp "Bố luôn cười tôi vì cái tính kỳ quặc đó nhưng tôi lại thích
như vậy. Ông thường cười những ý nghĩ kỳ quặc của tôi nhưng lại rất thích
nghe những câu chuyện kỳ quặc mà tôi dựng nên, còn tôi thì lại không thể
sống nếu như không làm những điều kỳ quặc đó." Sara dừng lại, một lần
nữa đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng áp mái của mình rồi nói tiếp với