một giọng đượm buồn "Tôi tin rằng tôi sẽ không thể sống ở đây được nếu
tôi không nghĩ ra những câu chuyện như vậy."
Cũng như mọi khi, Emengade vẫn rất hứng thú nghe Sara kể chuyện và
tán thưởng "Khi bạn kể về chúng hay nói chuyện về Melchisedec tôi cứ có
cảm tưởng như nó là con người vậy."
"Nó là người thật mà, nó cũng biết đói, biết sợ như chúng mình và nó
cũng lấy vợ và có cả con cái nữa," Sara giải thích. "Làm sao chúng mình có
thể biết là chúng cũng suy nghĩ như con người chứ? Mắt nó nhìn tôi cũng
tình cảm như con người ấy, chính vì vậy mà tôi đã đặt tên nó là
Melchisedec đấy." Sara ngồi xuống sàn khoanh chân theo cách riêng của
mình rồi lại tiếp tục câu chuyện đầy lý thú.
"Hơn nữa Melchisedec là con chuột được gửi từ ngục Bestile đến đây để
làm bạn với tôi đấy. Tôi thường nhặt những mẩu bánh mà người nấu bếp
vứt đi, thế là đủ nuôi gia đình chuột rồi."
"Ở đây giống ngục Bastile thật ư?" Emengade hứng thú hỏi "Hay bạn giả
vờ như vậy?"
"Gần như vậy," Sara trả lời "Nhiều khi tôi cứ cố tưởng tượng ra nó giống
một nơi nào khác, và ngục Bastile là gần gũi với chỗ này hơn cả nhất là vào
những ngày lạnh giá."
Nghe Sara nói vậy, Emengade đứng bật dậy khỏi giường hoảng hốt khi
nghe thấy tiếng động như có ai đó gõ hai tiếng rất lạ vào tường.
"Cái gì vậy?" Emengade kêu lên.
Sara đứng dậy trả lời một cách hài hước: "Đó là một tù nhân khác ở xà
lim bên cạnh."
"Becky!" Emengade kêu lên kinh ngạc.