Sara thận trọng kéo Emengade vào, với dáng điệu vui vẻ như có điều gì
làm em rất hài lòng.
"Bạn phải hứa sẽ không hoảng sợ và không thét lên nhé nếu không tôi sẽ
không kể cho bạn nghe đâu," Sara trả lời.
Emengade thật sự đã muốn kêu lên ngay từ lúc đó nhưng cố kiềm chế và
nhìn xung quanh căn phòng nhưng chẳng thấy một ai và chợt nghĩ "Sara
phải nói chuyện với một ai đó chứ, hay với các hồn ma?" Nó dè dặt hỏi một
cách sợ hãi "Có cái gì đáng sợ à?"
"Một vài người sợ chúng." Sara đáp lại "Tôi cũng vậy nhưng chỉ lúc đầu
thôi chứ bây giờ thì hết sợ rồi."
Emengade hỏi tiếp "Có phải ma không?"
"Không." Sara cười vui vẻ nói. "Chính là con chuột của tôi."
Emengade nhảy bật lên rồi lại ngồi xuống vào giữa chiếc giường cũ kỹ,
dơ bẩn, cuộn chân vào chiếc váy ngủ và chiếc khăn choàng. Cô không kêu
lên nhưng nói hổn hển kinh ngạc "Eo ơi là con chuột, con chuột ư?"
"Tôi e là bạn sẽ sợ đấy nhưng chẳng có gì đáng sợ đâu, tôi đã huấn luyện
nó rồi. Nó trở nên thân thiện với tôi và sẽ xuất hiện mỗi khi tôi gọi. Bạn có
muốn nhìn nó không hay là sợ?"
Sự thực là với những thức ăn vét từ các đĩa trong nhà bếp, ngày nào Sara
cũng đem phần về cho gia đình chuột và ngày lại ngày tình bạn của em với
con chuột đã nảy sinh và phát triển. Nhiều lúc em đã quên hẳn người bạn
nhỏ bé của mình chỉ là một con chuột.
Lúc đầu Emengade rất hoảng sợ không dám cựa quậy mà ngồi thu tròn
thành đống trên giường, cuộn chân vào trong váy, nhưng dáng vẻ của Sara
đã làm nó trấn tĩnh phần nào và câu chuyện của Sara về sự xuất hiện của