Sara hơi cười và nói "Tôi không tin ông ấy thờ pho tượng đó, có một số
người giữ nó để ngắm nhìn thôi vì chúng cũng đẹp. Bố của tôi cũng có một
pho rất đẹp nhưng ông đâu có để thờ."
Becky có ý tin là người hàng xóm mới là người Á Đông và theo cô ông ta
có vẻ rất lãng mạn hơn là chỉ đơn thuần đi lễ nhà thờ với quyển kinh thánh
như những người bình thường khác. Tối hôm đó Becky ngồi lại nói chuyện
rất lâu về những người hàng xóm mới. Không biết ông ta là người như thế
nào, ông ấy có vợ con hay không, và nếu có thì vợ con ông ấy ra sao. Còn
Sara thì không thể không hy vọng là những người hàng xóm mới sẽ là
người da ngăm đen, đầu quấn khăn vải, và con cái họ tất giống như bố mẹ
chúng, tất cả phải là Á Đông.
"Tôi chưa từng sống cạnh người Á Đông bao giờ nên tôi rất muốn biết họ
sống thế nào." Becky nói.
Cũng phải vài tuần sau sự tò mò của Becky mới được giải đáp. Người
hàng xóm này chẳng có vợ con gì cả. Ông sống độc thân chẳng có gia đình
vợ con gì hết. Diện mạo của ông cho thấy ông không được khỏe và đầu óc
cũng chẳng được thanh thản.
Một hôm có chiếc xe đến và đỗ ngay trước cửa. Cửa xe mở, lại chính là
người cha của Gia Đình Lớn bước ra trước. Theo sau ông là một hộ lý mặc
đồng phục và tiếp nữa là hai người hầu nam đến để phục vụ ông chủ của họ.
Cuối cùng ông chủ cũng bước ra khỏi xe với sự giúp đỡ của những người
phục vụ. Trông ông hốc hác, buồn bã, gày gò chẳng khác gì bộ xương quấn
trong chiếc áo choàng lông, người ta đưa ông vào nhà và người bố trong
Gia Đình Lớn đi cùng với ông trông rất lo lắng. Một lúc sau một cỗ xe nữa
chở bác sĩ đến để chăm sóc sức khỏe cho ông cũng tới.
Trong giờ tiếng Pháp ngày hôm sau Lottie cũng thì thầm với Sara "Nhà
bên cạnh có một người đàn ông da vàng mới đến ở rồi, chị có biết không?